Cô ta lấy trong người ba chiếc kim nhọn, dứt khoát đâm thẳng vào vai của Vy Thanh từ đằng sau....khoan đã, kim thôi thì có gì chứ...chả lẽ có độc sao?
-A!....
Chiếc kim tuy bé tí nhưng lại đủ nhọn làm vai cậu rỉ máu, hơn nữa chất độc đang từ đó di chuyển vào trong cậu, miệng không kiềm được mà la lên một tiếng làm Minh Hiếu nhận ra rằng vợ mình đang gặp nguy.
Như một cơn gió, cậu hai xoay người kéo cậu về phía mình, sử dụng chiếc kim lúc nãy phóng ngược lại về phía ả, Thành Dương thì ngay lập tức phóng tới khóa tay Đức Trọng, toan không cho hắn chạy đi.
Còn Ngọc Ánh thì may mắn hơn hắn, ả né đống kim đang lao tới mình, xoay đầu chạy đi.
Về phần Vy Thanh, do chất độc đã di chuyển hẳn vào trong người cậu làm hai chân Vy Thanh như nhũn ra không tài nào đứng vững đc, cơn đau đầu cũng truyền đến.
-Thanh...em...em..là do tôi...do tôi có phải không...?
Vy Thanh đưa tay sờ lên khuôn mặt điển trai của cậu hai, mỉm cười.
-cậu hay bảo em ngốc, bây giờ cậu cũng có khác gì em đâu chứ, không do cậu, do...khục...
Dòng máu tươi trào ra từ khuôn miệng cậu, nhuộm đỏ cả bờ môi mỏng. Thành Dương đứng một bên thấy vậy, thúc giục.
-chất độc ngấm vào trong rồi, không còn thời gian đâu
Minh Hiếu vội bế cậu lên, dùng hết tốc lực chạy ra phía bìa rừng.
Trên đường đi, những cái bẫy còn sót lại của tên Đức Trọng liên tục làm phiền. May mà Thành Dương cũng biết chút ít về y học nên sử dụng đc một vài lá thuốc để tình trạng không tệ hơn.
Tiếng lá cây lạo xạo phát ra cùng nhịp chạy của Minh Hiếu, trong đầu anh giờ chỉ mong sớm ra khỏi đây để kịp thời cứu lấy vợ của mình.
Chiếc áo trắng giờ đây đc nhuộm bởi màu đỏ, máu từ vai rỉ ra ngày càng nhiều, đầu cũng đau hơn, nó đau như búa bổ vậy. Nhìn lên người phía trên, khóe mắt Minh Hiếu giờ đây đã ửng đỏ, anh sợ người vợ đáng yêu của mình có mệnh hệ gì thì ai sẽ là người suốt ngày nhõng nhẽo làm nũng với mình, ai sẽ là người để mình ôm mỗi đêm dài lạnh giá đây...
Bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy Minh Hiếu, nhưng thân người thì cố gắng né xa như thể sợ dòng máu trên người mình dính lên vạt áo anh.
Đến giờ phút này vẫn còn ngốc như vậy...Vy Thanh à, em là vợ tôi chứ có phải kẻ hầu người hạ hay ai xa lạ đâu chứ!
Sau một hồi chạy thì hai người cũng đã đưa Vy Thanh ra khỏi cánh rừng đó, Thành Dương thấy Minh Hiếu cũng thấm mệt nên cho anh ngồi đó nghỉ ngơi còn mình thì chạy một mạch đi lấy thuốc giải để giải độc cho vợ của bạn mình.
Vy Thanh nhìn lấy người đang sơ cứu vết thương do mấy cái bẫy ác độc ka gây ra, trong lòng luôn suy nghĩ có phải là do mình mới có chuyện này không? Có phải là mình làm phiền anh không?.
khuôn mặt Minh Hiếu đỏ bừng do chạy suốt mấy giờ đồng hồ, đôi mắt ửng đỏ kèm theo sự lo lắng dán lên Vy Thanh, miệng buông vài câu trách móc
-khi..khi không em đi vào rừng làm gì...lỡ khi đó không...không có tôi thì em sẽ gì?...em không nghĩ tới sao.
Minh Hiếu đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt đen láy, nó vẫn vậy...nhưng...sự vui vẻ trên gương mặt em đâu mất rồi...sao chỉ còn gương mặt nhăn nhó bởi cơn đau từ đầu, từ những vết thương.
Cuối cùng Thành Dương cũng đã mang về thuốc giải, anh nhanh chóng để Vy Thanh uống, cơn đau đầu đã đỡ hơn, giờ thì khuôn miệng cũng đã có thể cử động, câu đầu tiên đc cất lên;
-e..em không sao...phiền---
-phiền phiền phiền hoài, đối với tôi em không bao giờ phiền, hiểu chưa!
-nhưng....
-có nghe không? Tôi cắn em bấy giờ.
Thành Dương đứng một bên nhìn hai người tình cảm mà rớt nước mắt=( sao hai người nỡ phát cơm trước mặt con người đơn độc một mình này vậyyyy
-tình cảm đủ rồi, đi về.
Cuối cùng thì cậu cũng đã an toàn.
-May mà em không sao, em mà bị gì thì tôi chắc chắn với em con nhỏ kia sống không được mà chết cũng không xong, mãn kiếp chịu đựng không ngóc đầu lên nổi!
Từ bao giờ mà Vy Thanh trở thành một thứ vô giá trị vậy nhỉ. Chắc hẳn bấy giờ Minh Hiếu đang vui lắm, vì viên ngọc của mình thoát khỏi nguy hiểm rồi cơ mà, nhưng mà hình như ai đó quên rằng con ả Ngọc Ánh đã thoát đc và cái vòng tay kia vẫn chưa được đặt vào đúng chỗ mà nhỉ? Giờ đây kịch hay mới bắt đầu, sự nguy hiểm đó chỉ là sự mở đầu thôi, đôi vợ chồng trẻ~