#56: mờ ám

305 21 2
                                    

Minh Hiếu khẽ lay người con trai đang yên giấc trong vòng tay mình.

"Vy Thanh, dậy nào cục cưng"

"Ưm...ngủ tí nữa thôi-.."

Vy Thanh dụi đầu vào người anh như thể đang mè nheo. Chiếc má phiếm hồng áp lên cơ bụng săn chắc của "ai kia"

"Nào, thức dậy đi. Tôi lại đè em ra bây giờ"

"Không chịu....-"

Vy Thanh như con gấu koala mà bám lấy đối phương. Thật sự trông rất ư là đáng yêuuuu

Minh Hiếu nhìn em bé đang nhõng nhẽo này, khẽ nở một nụ cười bất lực rồi bế em đi vệ sinh cá nhân. Đêm qua có lẽ do quá mệt nên hôm nay em còn chả buồn mở mắt.

Khi đã vệ sinh cá nhân,..v..v xong. Minh Hiếu bế cục cưng xuống phòng bếp. Đặt lên đôi môi đỏ mọng ấy một nụ hôn chào buổi sáng rồi mới bắt đầu quay vào bếp hâm lại đồ ăn còn dư hôm qua.

"Nào! Em yêu của tôi há miệng ra"

"Aaa"

Rõ ràng có thể tự ăn nhưng Vy Thanh một mực đòi anh phải đút cho mình mới chịu ăn, có chồng để làm gì? Nhõng nhẽo chứ gì nữa.

Minh Hiếu cũng chiều em hết mức có thể. Chăm lo cho em từ A đến Z, nhưng khi vừa đút đến muỗng thứ 5 thì anh đột nhiên nhớ ra gì đó. Đặt muỗng vào tay Vy Thanh rồi hôn lên trán em.

"Tôi có việc rồi, cưng tự ăn nhé lát tôi về"

Còn chưa đợi Vy Thanh trả lời, anh đã quay đi. Việc gì mà quan trọng thế nhỉ? Chả phải Minh Hiếu luôn đặt em lên hàng đầu sao?

"Anh đi đâu cơ?"

"Bí mật"

Minh Hiếu cười nhẹ, hôn lên đôi môi ấy lần cuối rồi mới rời đi. Để lại MỘT MÌNH em ở nhà mà đi còn té lên té xuống????

Hàng tá suy nghĩ dậy lên trong đầu Vy Thanh. Anh đi đâu được nhỉ? Đi trăng hoa bên ngoài? Lén lút với người khác? Anh bỏ mình ở nhà thật sao? Anh hết yêu mình rồi chăng? Hay là...anh đi chơi với cái cậu Hoàng Phong gì gì đó? Anh thay lòng rồi ư?

Hàng ngàn câu hỏi quanh quẩn trong đầu khiến tâm trạng em như trùng xuống rất nhiều.

"Thanh? Nghĩ gì vậy"

Một giọng nói kéo em về thực tại.

"Anh Lâm? Anh đến khi nào vậy?"

"Khi mà thằng Hiếu vừa ra khỏi nhà"

"Ủa...."

"Không thấy là phải rồi, có quan tâm người ta đâu"

Anh khoanh tay tỏ vẻ giận dỗi đứa em này. Đứng sờ sờ ra đấy lại không thấy! Dỗiiii

"Thì...xin lỗi"

"Tôi sang đây chăm cho mấy người đó, có cả Ngọc Nhi nữa nè. Quan tâm chi cái thằng chồng của em!!"

Giải thích vì sao mấy nay không thấy Ngọc Nhi đâu là vì cô có chút công việc ở quê nha:3

"Ngọc Nhiiiiii sao giờ cô mới xuất hiện vậy, tôi phải đày chồng mình làm việc nhà đó, mệt lắm luôn"

Vy Thanh nhìn thấy Ngọc Nhi ở đây thì tiện thể than vãn với cô nhưng mà sao....nó cấn cấn=)

_______

Kim Đồng hồ đã chỉ đến 12 giờ nhưng vẫn là chưa thấy mặt Minh Hiếu đâu. Vy Thanh ngồi trên chiếc sofa lạnh lẽo, ánh mắt long lanh nhìn về phía cửa.

"Đi gì mà đi cả ngày vậy..."

Vy Thanh thở dài, em đã đợi rất lâu rồi...Lâm và Ngọc Nhi đều đã ngủ gật nhưng em thì không. Chồng không ôm lấy gì ngủ được.

Đến khoản chừng 2 giờ sáng, cánh cửa kia mới bật mở. Minh Hiếu về rồiii

"Sao chưa ngủ"

"Em không ngủ được"

Ang bế em lên, Vy Thanh cũng ôm lấy Minh Hiếu, dụi dụi đầu vào lòng ngực ấm áp, quen thuộc kia.

"Được rồi, ngoan, đi ngủ nhé"

"Ưm..."

Minh Hiếu bế em lên phòng, à...đương nhiên là  bỏ quên hai con người Lâm và Ngọc Nhi rồi. Vợ yêu là trên hết.

Đặt Vy Thanh xuống giường, Minh Hiếu vuốt vuốt mái tóc đen óng mềm mại kia, đặt lên trán đối phương một nụ hôn rồi ôm thân hình bé nhỏ ấy vào lòng, dỗ cho em ngủ.

Khi Vy Thanh đã bước vào giấc ngủ say, Minh Hiếu mới nhẹ nhàng buông em ra. Bản thân thì đi tắm rửa sạch sẽ, đcm Minh Hiếu điên rồi 2 giờ sáng đi tắm @@

Khi tất cả đã xong xuôi, anh mới yên tâm ôm em bé vào lòng. Anh yêu Vy Thanh nhất mà...phải không?

Sáng hôm sau, em lờ mờ thức dậy đã thấy Minh Hiếu thay đồ đi đâu đó. Anh lại đi sao?

"Anh...đi đâu vậy"

"Không cần bận tâm, hôm nay anh về sớm thôi"

Minh Hiếu xoa đầu em, lại nữa sao? Anh luôn dùng sự dịu dàng này để đánh lạc hướng Vy Thanh....cuối cùng là anh đã đi đâu vậy...

"Em đi với..."

"Không được, ngoan đi về nhà anh mua kẹo cho em"

"Em không cần kẹo đâu..."

Vy Thanh ôm lấy anh, em muốn níu kéo Minh Hiếu đây lắm chứ...nhưng..... thôi bỏ đi

"Ngoan nào, anh đi nhé"

Minh Hiếu rời đi trong gấp rút như thể sợ em sẽ níu kéo anh lần nữa.

Trần Minh Hiếu này dường như có gì đó, RẤT MỜ ÁM

Một hôm, vẫn như mọi khi, Minh Hiếu lại đi công việc, em ở nhà một mình.

Đang rất chán nên em thay đồ rồi đi dạo một vòng cho đỡ chán.

[HieuCris] Vợ CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ