Vy Thanh xoay lại nhìn theo tiếng giọng nói trầm ấm quen thuộc kia phát ra.
-à...em uống miếng nước rồi cũng lên ngủ đây.
Trần Minh Hiếu đi đến bên cậu, một tay thuần thục ôm lấy vòng eo thon gọn. Đầu dụi vào hõm cổ cậu.
-vợ nè...sau này...nếu như có bất cứ chuyện gì...em phải tin anh...nghe chưa.
-anh nói gì kì vậy, làm sao có chuyện gì được chứ.
-nhưng mà em vẫn hứa đi, nhớ nha, tin tôi thôi ai cũng không được tin. Nhé?
Vy Thanh xoay lại ôm lấy chồng mình, giọng nói pha chút ngọt ngào.
-đc rồi, em hứa, có chuyện gì em cũng sẽ tin anh.
Trần Minh Hiếu nghe cái giọng ngọt ngào đó lại cắn lên cổ cậu một cái
-em đó, còn quyến rũ tôi thì xem như em xong đời.
-a...đau, em quyến rũ anh hồi nào chứ.
-rất nhiều lúc.
Cơ mà hai người làm gì biết, đằng sau cửa sổ là một đôi mắt sắt lạnh nhìn một vợ một chồng âu yếm nhau. Là cô gái trong giấc mơ đó. Cô ta giương ánh nhìn căm ghét nhìn cậu và anh đang quấn quanh bên nhau, chợt cánh rừng u tối vang vọng một giọng nói có vẻ rất tức giận.
-Trần Minh Hiếu! Chính mày đã cướp lấy anh ấy. Tao thề sẽ khiến mày sống không được, chết cũng chẳng xong!
Ngày hôm sau, Trần Minh Hiếu đã đi làm sớm, chỉ còn cậu ở nhà một mình. Vừa làm việc, môi mỏng vừa ngân nga.
Người ấm áp tựa mặt trời♫
Lại dịu êm như vầng trăng♫
Người----Thanhhhh anh Dương mỹ nam tới chơi nè.
Từ cửa rào, cậu trai họ Lê lú đầu vào, miệng kêu tên cậu.
-Anh Dương đến chơi đấy à, vào đi.
Vừa nói, cậu vừa mở cửa cho người anh của mình. Thật sự thì nếu người ngoài nhìn vào nghĩ họ là người yêu với nhau đó chứ không phải anh em bình thường đâu. Đúng lúc đó Minh Hiếu đi về lấy chút đồ bỏ quên. Từ xa nhìn nên cũng chẳng nhận ra người kia là Thành Dương, chỉ nhận ra mỗi vợ mình. Trong đầu liền nghĩ đến cậu có người khác, không thương anh nữa.
Máu ghen nổi lên làm con người vốn nghiêm khắc, trầm tính như biến mất, chỉ còn con người đang nổi cơn thịnh nộ, không suy nghĩ lập tức chạy vào nhà, ngay lúc Thành Dương đang vào nhà vệ sinh để rửa tay.
"Ơ anh về sớm vậy."
"Không về sớm thì làm sao biết em ở nhà làm trò gì đây"
"Trò gì là trò gì?"
Trần Minh Hiếu không nói nữa, bế xốc cậu lên phòng. Thảy mạnh người thương xuống chiếc giường, tay ghì chặt cậu xuống.
"Một mình tôi không đủ với em sao"
"Anh bị gì vậy....anh Dương còn ở dưới mà"
Trần Minh Hiếu chợt khựng lại.
"Dương? Là nó á? Chứ không phải..."
"Thì anh Dương chứ ai"
"Ờ...ờm....anh...anh về lấy đồ thôi...ừm...thôi anh lấy đồ"
Trần Minh Hiếu lần đầu biết ngại, ngượng ngùng lấy đồ mà mình để quên, một mạch đi xuống lầu.
"Khoann"
Anh vừa mở cửa thì cậu chạy ra, đặt lên má anh một nụ hôn, kéo khuôn mặt điển trai xuống, khẽ thầm thì.
"Em biết anh ghen, chồng của em ngốc quá"
Nói rồi không quên "vô tình" để lộ điệu cười khúc khích như trẻ con, tung tăng đi vào nhà.
Đừ người ra một lúc Trần Minh Hiếu đây mới chợt tỉnh lại, cười cười rồi mới từ từ rảo bước đi đến nơi làm việc
______
Về với Vy Thanh, cậu vẫn đang dạy Thành Dương làm một số món ăn để anh ta về nấu cho chồng mình.
tự dưng lại nghe tiếng chuông cửa.
"Đợi em ra mở cửa"
"Ừm!"
Tháo bỏ tạp dề chàng trai họ Phan chạy ra xem là ai đã nhấn chuông.
"Anh Thanh! Là em Trần Gia An , em họ của anh đây"
Ở hàng rào, là một nàng thơ, vóc dáng mảnh khảnh, khuôn mặt hiền thục mang vẻ lễ phép.
"Em họ...à Gia An...sao em biết nhà anh"
Cô cười nhẹ một cái môi hồng khẽ mấp máy.
"À...ờm...em tự mò đấy"
"Ấp a ấp úng, thôi được rồi vào đi cô"
Nói rồi cậu né sang một bên cho cô gái kia vào. Vừa mở chiếc cửa chính ra là đã thấy khuôn mặt điển trai của Thành Dương, nơi khóe môi đọng lại chút vụng bánh.
Thoạt nhìn cũng đã biết anh Dương lén ăn vụng nữa rồi.
"Anh Dương! Anh ăn vụng nữa sao"
Bất lực nhìn người anh vốn chưa hề lớn của mình, cậu chỉ có thể nói vài câu trách móc.
"Anh chỉ ăn có chút..ai đây"
Dương ngại ngùng nói rồi quay sang nhìn Trần Gia An.
"À...em của em"
"Chào...anh...em là Trần Gia An..."
Thành Dương nhìn Gia An một lượt từ trên xuống. Song, lại mỉm cười, nụ cười tỏa sáng hơn cả mặt trời.
"Chào Gia An, anh là Dương! Lê Thành Dương"
"Dạ...chào anh Dương"
Cô cúi đầu lễ phép, rồi lại quay sang hỏi Vy Thanh.
"Anh Thanh...hai người có lẽ đang làm bánh, cho em làm với"
"Thôi...cứ ra ngồi sofa còn vài bước nữa là xong rồi"
Nói rồi cậu kéo Gia An ra chỗ chiếc ghế gỗ sang trọng nơi phòng khách. Để cô ngồi đó và mình thì đi lại vào trong gian bếp hướng dẫn nốt phần còn lại cho Thành Dương.
Một lúc sau, bây giờ đã là 11h sáng, Thành Dương sau một hồi vật lộn thì mới làm ra được một khay bánh ngọt. Đem ra thì đã thấy Gia An ngủ tựa khi nào.
__________
Tui suy nghĩ lại ròi kh ra một chap siu dài mà ra chap nhanh hơn chút chứ ra dài mn đợi lâu:>