Vy Thanh đc anh bồng vào nhà tắm, vệ sinh và thay đồ cho cậu rồi lại đưa vào giường.
Ngả lên chiếc giường êm ái, Minh Hiếu vòng tay ôm lấy con người xinh đẹp trước mắt, hôn nhẹ vào trán người đó rồi ân cần nói:
-Vợ yêu sau này đừng đến gần anh ta, hắn không tốt lành gì đâu.
Vy Thanh cười, đáp lại anh bằng giọng đanh đá mà đáng yêu:
-Sau này cậu ức hiếp em, em cuốn đồ theo cậu cả!
Nhìn sự đáng yêu trc mắt, Minh Hiếu không kiềm đc mà hôn lên môi Vy Thanh:
-Em thử xem, tôi mà không bắt đc em tôi không phải Trần Minh Hiếu.
Nói rồi Minh Hiếu nhẹ nhàng kéo cậu sát mình hơn, áp đầu vào lòng ngực ấm áp của Minh Hiếu, Vy Thanh thủ thỉ
-thôi...cậu ngủ ngon.
Lời nói tuy nhỏ thật nhưng cũng đủ để cậu hai nghe đc hết, anh cúi xuống hít lấy mùi thơm dễ chịu lần cuối rồi chìm vào giấc ngủ. Vy Thanh cũng đã từ từ bước vào giấc mộng của mình. Vy Thanh cũng dần lê chân bước vào giấc mơ của mình.
Đêm khuya thanh vắng, màn đêm tĩnh lặng đột nhiên bị phá tan bởi tiếng bước chân lạch cạch chạy trên sàn nhà. Nó làm Vy Thanh thức giấc, cậu ngồi dậy, đưa tay dụi mắt rồi dần tiếng ra phía cửa xem giờ này mà ai còn bước đi, đã vậy còn cố tình tạo tiếng động lớn nữa chứ.
Vừa định mở cửa thì chợt cậu thấy lạnh sóng lưng. Tin vào linh cảm của mình, cậu nhìn qua khe cửa, mắt đẹp ngó nghiêng xung quanh dò thám xem rốt cuộc là ai.
-a!
Cậu giật mình lùi lại khi thấy đc thứ trước mắt, miệng không tự chủ đc mà la lên một tiếng rồi hốt hoảng bịt miệng mình lại.
Thứ khi nãy cậu thấy thật sự đáng sợ, nó chính là một người phụ nữ với mái tóc bù xù, nữa bên mặt nát bấy, đẫm máu, trợn mắt nhìn vào trong.
Tiếng đập cửa xuất hiện, nó ngày càng lớn và dồn dập hơn, Vy Thanh ngày càng lùi lại, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía cửa.
Chuyện gì đến nó cũng đến. Bà ta phá đc cửa, khoảnh khắc bà ta vừa xông vào cũng là lúc Vy Thanh bật dậy trong tiếng kêu của Minh Hiếu. Cậu mồ hôi ướt đẫm hết cả trán, khóe mắt dường như cũng đã trở nên ẩm ướt.
-Em không sao chứ? Gặp ác mộng à?
Vy Thanh sợ hãi, ôm chặt lấy cậu hai miệng lẩm bẩm
-hức....em sợ lắm...hức...
Minh Hiếu lúng túng lau nước mắt cho cậu, nhẹ nhàng an ủi
-ngoan ngoan, tôi đây, em làm sao, mơ thấy gì.
Vy Thanh nức nở kể lại cái ác mộng đáng sợ đó. Minh Hiếu nghe xong dường như biết đc cái gì đó nhưng rồi cũng vỗ về trấn an Vy Thanh.
-không sao không sao ác mộng ác mộng thôi không có thật không có thật.
Chui rúc trong lòng cậu hai, Vy Thanh khóc sướt mướt, cậu vốn chẳng dễ khóc khi gặp ác mộng như vậy đâu, cùng lắm thì cũng sợ xong lại bình tĩnh nhanh thôi, nhưng ác mộng này nó thật lắm.
Minh Hiếu ôm cậu, giờ cũng đã 5h sáng, đành thức sớm một hôm vậy.
-thôi, tôi dắt em đi dạo trấn an lại chút nhé?
Vy Thanh khẽ gật đầu rồi cùng cậu hai đi dạo một vòng quanh căn nhà rộng lớn.
Dần dần cũng đã đến 6h, cậu mợ hai bước vào giang phòng bếp, ăn sáng rồi làm việc như mọi ngày, riêng Vy Thanh thì vẫn nghĩ mãi về cái ác mộng đó.
Đang ngồi nghĩ thì một bàn tay chạm vào vai cậu từ phía sau, là cậu hai à?
-Cậu hai à...
Cậu khe khẽ gọi, chất giọng nhẹ nhàng vẫn như vậy.
Người kia cất giọng, chất giọng đáng sợ như vang từ chốn địa ngục đến:
-Đức Trọng, Ngọc Ánh, thông đồng....
Là giọng của người phụ nữ, là người trong giấc mơ à? Cậu run bần bật, môi mỏng khẽ hỏi:
-a..ai vậy...
-Ngọc...Hà...
Giọng nói ma mị kia vang lên, rồi lực của cánh tay đặt lên vai cậu dần biến mất, rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ?
_____
Mặt trời đỏ rực dần lùi xuống, khuất sau đường chân trời nhường chỗ cho màn đêm và mặt trăng.
Vầng trăng khuyết hiện rõ trên bầu trời đen huyền bí ẩn.Minh Hiếu ngồi trên ghế, ôm Vy Thanh vào lòng mình rồi nũng nịu với vợ yêu:
-hôm nay mệt quá đi....ước gì có người hôn mình một cái ha.
Hình tượng cậu hai quyền lực đi đâu mất rồi nhỉ, sao còn mỗi một cậu hai suốt ngày nhõng nhẽo nũng nịu thế kia.
Vy Thanh cười nhẹ, rướn người lên tặng cho Minh Hiếu một nụ hôn lên má.
-hết mệt chưaaa
Minh Hiếu ôm chặt lấy viên ngọc quý của mình,
vui vẻ đáp.-hết rồi.
Vy Thanh chợt đổi chủ đề (há há biến tới biến tới)
-Cậu có biết...Ngọc Hà là ai không.
Minh Hiếu đang vui vẻ nghe đến cái tên này có chút khựng lại. Anh cất giọng trầm ấm hỏi Vy Thanh
-Sao em biết cái tên đó...
Vy Thanh ngây thơ đáp lại Minh Hiếu không sai một chi tiết nào. Nghe xong Minh Hiếu câu mày, miệng vô thức nói:
-Biết ngay con nhỏ Ngọc Ánh đó không tốt lành gì mà.
Vy Thanh nghe Minh Hiếu nói vậy có chút lo lắng, hỏi.
-có chuyện gì nghiêm trọng sao?
-a..à không...không có gì.
Vy Thanh nghe điệu bộ ấp úng của cậu hai là bt có chuyện rồi nhưng vẫn không vạch trần anh ngay lúc này, cứ ầm ừ rồi cả hai cùng nhau lên giường ngủ. Nhưng họ đâu biết, đó là giấc ngủ yên bình cuối cùng của họ