Vy Thanh bước vào phòng, trên tay là thuốc và bát cháo vừa nấu xong.
"Anh uống thuốc trước rồi hẵng ăn cháo nhé, không thì trào ra hết đấy. Nằm nghỉ một lát thì có thể về rồi"
Vy Thanh ân cần đặt bát cháo và thuốc xuống bàn. Người nhỏ họ Phan định xoay người thì thấy Trần Minh Hiếu đầu liền đau.
Khung cảnh này, con người này...thật quen...Vy Thanh...Vy Thanh...phải! Phải rồi...là Vy Thanh...là em...chính xác là em! Nhớ rồi...nhớ ra rồi. Là em ngày trước cũng đã chăm sóc tôi! Là em ngày trước cùng tôi đi mua sợi dây chuyền này...chính là em...là vợ của tôi!
"Anh sao vậy?"
Em lo lắng nhìn anh, tay nhỏ nhẹ nhàng vén mái tóc bù xù ấy lên, để lộ gương mặt điển trai.
"Vy Thanh...là em...chính em....chính em mới là vợ...của tôi"
Trần Minh Hiếu vô thức ôm lấy em, không ngừng thủ thỉ rằng em là vợ của Minh Hiếu. Vy Thanh nghe vậy lòng vui mừng khôn xiết, mặc cho người kia ôm mình. Nơi khóe mắt tuôn ra vài giọt nước mắt của hạnh phúc. Còn gì bằng khi người mình yêu trở lại cơ chứ...
"Minh Hiếu..hức...mấy năm qua anh đã làm gì vậy chứ..hức..."
Em ôm lấy anh, vẻ bất cần mọi khi xem như biến mất. Chỉ còn một Phan Lê Vy Thanh mít ướt của anh ngày nào. Em nhớ anh, nhớ anh lắm, người em yêu cuối cùng cũng đã ở đây...nhưng mà...sao anh lại quên đi mình đc cơ chứ...cô gái ấy..là ai?