Vào đến nhà, Minh Hiếu bế Vy Thanh lên rồi đưa cậu lên phòng, miệng cứ thế mà trách đủ thứ.
-tôi nói em rồi khi nãy ờ với tôi là an toàn rồi, nãy mà em không vào rừng là đâu có trúng độc như vậy rồi nãy mà không có tôi thì em sẽ ra sao em có biết không? Biết em làm như thế tôi lo lắm không hả?
-em biết rồi....cậu...khi nãy cậu khóc à?
Nghe đến đây Minh Hiếu hơi khựng lại, chết ròi chết ròi cái hình tượng mạnh mẽ gầy dựng bao nhiêu lâu xem như đổ vỡ.
-a...ờ...không....hồi nãy...hồi nãy ta chỉ là...là bị...bị...
Vy Thanh cảm thấy có cơ hội trêu anh chồng của mình, thế là hỏi thêm.
-bị gì, chắc là bụi bay vào mắt ha...làm em cứ tưởng người mạnh mẽ như cậu sẽ khóc cơ.
Minh Hiếu cảm thấy vợ yêu hôm nay gan hơn bình thường, buông miệng đe dọa con người kia
-Hơ ghê nhỉ, hôm nay Vy Thanh nhà ta biết trêu chọc người khác rồi ha, cứ tưởng suốt đời em bị tôi trêu đấy, mà cái vẻ mặt lúc em trêu tôi quyến rũ lắm đấy.
Vừa nói cậu hai đây vừa nâng nhẹ mặt Vy Thanh lên, bàn tay to lớn vuốt ve môi mỏng.
Hơ! Trần Minh Hiếu đây lại giở trò rồi làm Vy Thanh nhà ta đỏ lựng hết cả mặt rồi. Với tình thế này thì khá khó kết thúc khi không có một nụ hôn a~~
NHƯNG khi hai bờ môi đang tiến gần đến nhau thì người bạn báo đời của Minh Hiếu lên tiếng phá tan bầu không khí hạnh phúc của hai người.
-Ê! Hiếu, mở cửa ra tôi đưa thuốc nè, Thanh chưa khỏi hẳn đâu.
Minh Hiếu mang vẻ mặt thất vọng đi ra mở cửa lấy thuốc, đi vào không quên đóng cửa một cái thật mạnh dằn mặt "người bạn thân" của mình.
Vào lại phòng định tiếp tục công việc khi nãy thì thấy Vy Thanh đã ôm con gấu bông nhỏ ngủ khò khò rồi. Minh Hiếu lúc đó không ăn ớt mà vẫn thấy cay, tiến lại hôn nhẹ lên trán cậu rồi lấy đồ đi tắm.
Cậu hai vừa bước vào phòng tắm Vy Thanh liền ngồi dậy, lấy đóng bánh kẹo rồi chui lại vào tổ ấm mini của mình, cậu ăn kẹo ngon lành như thể Minh Hiếu có tắm xong cũng sẽ nghĩ cậu đang ngủ chứ không ăn nhưng mà cậu đâu biết là anh đi ra nhìn phát biết ngay cậu đang giở trò gì trong đó luôn, thế là anh một tay hất phăng cái mền.
-Tôi đã bảo là không được ăn bánh kẹo nữa mà! Ai cho em ăn vậy?
-e..em
-Tại sao em ăn hoài vậy!
-Tại em thèm....
Bất lực trước người vợ đáng yêu này, sao mà làm khó người ta dữ vậy? Dễ thương như thế thì trách kiểu gì!!
-không ăn nữa, tối rồi.
Minh Hiếu vừa nói vừa ôm hết đống bánh kẹo của cậu cất lên một chỗ cao đủ để Vy Thanh không thể với tới.
-ơ, cậu trả kẹo cho emmmm
-tối rồi không ăn kẹo nữa, tôi có cái khác cho em ăn đây.
Minh Hiếu nhìn cục bông nhỏ trước mắt mà phát ra lời khiêu khích làm cậu đỏ ửng hết mặt, lùi lại như một chú mèo xù lông.
-C..cậu mà làm gì em...em quýnh cậu áaaaaa
Minh Hiếu bế xốc mèo nhỏ lên, dần dần bước đến chiếc giường êm ái, đặt cậu lên đó rồi nằm xuống ôm lấy con người nho nhỏ kia rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, đôi vợ chồng trẻ quấn quýt nhau như hình với bóng, Vy Thanh không phải cố ý quấn lấy Minh Hiếu đâu tại vì....
-cậu....bỏ em xuống.
-không, bỏ em xuống để em chạy đi chơi nữa à.
-nhưng mà...mẹ sau lưng cậu kìa....
Minh Hiếu nghe xong xanh mặt, một lực mạnh nhéo lấy lỗ tai của anh kéo mạnh:
-aaa....á mẹ...đau...
-mày làm gì mà để con tao bị trúng độc rồi bị thương thế hả! Hôm nay còn cả gan bắt nạt thằng bé!
-con...con xin lỗi á...a....đau con!!!
_____
Yên bình trước sự kiện lớn, sau vụ này về đời thường nè sao mà hay hối ghê💅💅