Lê Thành Dương cùng Phạm Duy Thuận nhìn đôi vợ chồng trẻ này cũng là bất ngờ. Ai mà ngờ được cặp đôi ngày nào còn thuần khiết trong trẻo, giờ lại mang vẻ ngoài đanh thép, quyền lực. Sát khí tỏa ra làm bao người run sợ.
"Thanh...em khác quá"
"Em vẫn vậy mà. Anh Dương"
Thành Dương lại gần bắt chuyện với em. Bây giờ em tuyệt thật nhưng cái vẻ mỏng manh khi xưa của em tuyệt hơn bây giờ nhiều.
"Khác mà...nhìn ra dáng vợ cả nhà Trần hơn rồi nè..."
"Anh Dương nói quá rồi, người ta vẫn như vậy mà"
Nơi khỏe môi em kéo lên một nụ cười, nụ cười đẹp tựa thiên thần, nhẹ nhàng tựa vầng mây ấm, thấp sáng một ngọn lửa trong tim người nhìn thấy.
"Woaaaaa quả là Phu nhân của cậu hai...đẹp quá"
Một thiếu nữ cạnh Gia An tiện mồm khen Vy Thanh một câu. Không may đề con nhóc đó nghe thấy, trong lòng lại nổi lên sự ghen tị vô đối. Tại sao? Tại sao lúc nào tâm điểm vẫn là anh ta! Lúc nào cũng là anh ta được chú ý! Bản thân chỉ là một đứa đứng sau...tại sao?
Nội tâm nàng ta ganh ghét không thôi. Ngay từ đầu cô ta đã là kẻ thất bại ! Tại sao vẫn là anh ta thắng chứ!
"Cô thấy vậy à"
"Ừm? Không phải sao?"
"Tôi thấy anh ta chả có gì đặc biệt cả."
Thiếu nữ ấy nhìn Gia An từ trên xuống dưới. Hôm nay, nàng ta diện lên mình một chiếc váy hai lớp. Lớp dưới đc may bằng vải lụa trắng, phía trên được phủ một lớp ren trắng, bồng bềnh như làn mây trắng. Lộng lẫy như một nàng công chúa thực thụ.
"Phải rồi, cô đẹp quá mà, thấy mỹ nam như cậu Vy Thanh bình thường là đúng rồi"
Cô nói với giọng mỉa mai rồi đi chỗ khác. Hỏi xem một người nhỏ bé như nàng ta lại dám diện bộ đồ lộng lẫy như vậy đến nơi này, còn mở miệng chê Vy Thanh bình thường. Ai mà không khinh?
Tiếng nhạc du dương vang lên từng hồi. Mọi người trò chuyện cùng nhau, khiêu vũ cùng nhau. Khung cảnh này trông sẽ rất bình thường đến khi Gia An bước đến gần Vy Thanh...
Nàng ta giả vờ như vô tình đổ bánh vào người em. Nhưng mà nàng ta đâu biết Vy Thanh không những làm khay bánh đổ ngược lại mà còn có thể ngụy tạo như bản thân bị nàng cố ý đổ bánh vào người em trong tích tắc.
"Á! Nóng...!"
Vy Thanh cố ý la thật lớn gây chú ý. Làm bà Trần, Minh Hiếu, Thành Dương Duy Thuận và tất cả mọi người chú ý. Nhìn khung cảnh như vậy, Minh Hiếu hiểu ngay là em đã bắt đầu kế hoạch. Bước thật nhanh lại đỡ em dậy, giáng xuống mặt Gia An một cái tát và rồi cố ý làm lớn chuyện lên.
"Gia An...tôi biết là em không ưa tôi nhưng em cũng đừng giở trò hại tôi chứ...? Chúng ta cũng là anh em họ mà..."
Khóe mắt em bắt đầu rơi lệ. Minh Hiếu trong thâm tâm cũng không ngờ vợ yêu diễn đỉnh như vậy:'')
"Thanh, em không sao chứ"
"Không sao...Anh Dương đừng lo cho em"
Bà Trần cũng đã có mặt, bà ấy nhìn chằm chằm Gia An. Ánh mắt ấy lóe lên sự tức giận tột cùng.
"Anh...anh Thanh...sao anh lại đổ tội cho em..."
Nàng ta cũng khá thông minh, ngay lập tức giả vờ như bị hại. Nhưng ai quan tâm? Trước mắt họ thì Trần Gia An đây chính là kẻ phản diện! Em cũng đâu có vừa, cố ý lại gần...
"Em không nên như vậy chứ...hức...chúng ta cũng là anh em mà...em không nê-"
*chát*
Trong tích tắc, đôi tay nhỏ bé cầm lấy tay Gia An tát vào mặt mình. Tốc độ nhanh đến mức không một ai biết. Chỉ biết rằng nàng ta tát vào mặt em.
---------
Hê hê giờ tôi quyết định mỗi tối ra 1 chap ( không có thời gian nhất định ) mn thấy đc hum? 1 chap cũng dài í:>