Trời đã sáng, bình minh đã xuất hiện. Từng tia nắng len lỏi, mang ngàn ấm áp vào bên trong căn phòng của đôi bạn nhỏ. Nơi hai con người đang ôm nhau ngủ ngon lành. Vy Thanh nằm gọn trong lòng Minh Hiếu như cách mà anh chịu đựng bao gian khổ chỉ để nhìn thấy nụ cười trên môi em. Chỉ cần là em, thế giới này tôi cũng chịu được.
Cuối cùng, Vy Thanh cũng đã thức giấc sau một đêm đầy ái tình. Vừa ngồi dậy liền bị anh kéo lại, ôm chặt.
"Còn sớm mà...ngủ thêm chút đi..."
"Anh ngủ một mình đi, em còn cả đống việc đang chờ kia kìa"
Vy Thanh vùng vẫy, chuồn ra khỏi vòng tay ấm áp đấy dù không muốn:< bên nhà Trần còn rất nhiều việc em cần giúp bà lớn và ông Trần làm.
Trong nhà vệ sinh, em đang rửa mặt thì một vòng tay siết lấy eo của em.
"Hưm...ngủ thì không ngủ, thức làm gì không biết...hại tôi phải thức cùng em"
"Ai mướn anh thức cùng"
"Không có em lấy gì tôi ngủ"
"Thế mấy năm trước sao mà ngủ được?"
"Có ngủ đâu..."
"Nhiều lý do quá nhỉ?"
Em phẩy nhẹ nước vào cái gương mặt không một chút liêm sỉ ấy.
"Rửa mặt rồi xuống ăn sáng, nhanh lên còn đưa em sang nhà mẹ. Còn nhiều chuyện em phải làm lắm"
"Biết rồi..."
Minh Hiếu mơ mơ màng màng đánh răng rửa mặt. Còn em thì xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho cả hai.
Ân ái đủ rồi, còn nhiều việc để làm lắmmmm