Em khẽ rên một tiếng, tiếng rên mị hoặc vang lên trong căn phòng riêng của cả hai, Như mật ngọt mà rót vào tai Minh Hiếu, kích thích con dã thú bên trong anh.
Minh Hiếu xé toạt chiếc áo đáng thương đó. Cuối xuống ngậm lấy nhũ hoa hồng hào. Cái lưỡi hư hỏng đánh một vòng quanh hạt đậu nhỏ rồi lại cắn mạnh.
"Á...đau!"
Nghe vợ yêu la một tiếng như vậy. Minh Hiếu đây không những không xót mà còn vô cùng thích thú, tiếp xúc day cắn núm vú.
Tay Minh Hiếu cũng không hề để yên. Liên tục sờ soạng khắp nơi trên thân thể Vy Thanh rồi lại dừng ở nơi chiếc quần ấy đang trướng to lên, từ từ vuốt ve "cậu bé nhỏ" bên trong.
"Hư....ưm..."
Cảm giác khoái lạc xâm chiếm cả cơ thể. Quá nhiều sự kích thích truyền đến bộ não, Vy Thanh không thể không khẽ rên một tiếng ngọt ngào như cổ vũ cho đối phương.
Chợt, Minh Hiếu dừng mọi động tác, chỉ siết chặt eo của em. Buông một câu hỏi
"Vy Thanh à, tôi hỏi nhé, em làm cách nào để tôi mê em thế này vậy"
Em ngước nhìn Minh Hiếu. Cái tật trêu chọc Vy Thanh vẫn là không thể bỏ.
"Anh đoán xem"
Gương mặt cùng câu hỏi ấy pha chút dễ thương kèm theo ngông cuồng. Bị trêu riết nên giờ chắc cũng quen nhỉ?
"Hm...chắc là vì...em là em, Vy Thanh nhỉ"
Minh Hiếu nhìn khuôn mặt nhỏ bé này. Đáng yêu phết.
"Dẻo mồm"
Anh cười nhẹ, cuối xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng ấy, tiếp tục công việc của mình. Một tay anh lần nữa đưa xuống hạ thân bên trong chiếc quần ấy. Từ từ đưa cái quần bé xinh rời khỏi chủ.
Một tay đặt trên bụng Vy Thanh. Hai ngón tay di chuyển từ từ nơi vòng eo thon thả.
Lập tức, bàn tay ấy nhận được sự phản kháng yếu ớt từ đối phương. Không ngừng cố gắng ngăn chặn lại nhưng ai ngờ đôi tay đó bị khóa lại một cách nhanh gọn.
Trở lên với nụ hôn còn chưa dứt kia. Minh Hiếu vẫn đang miệt mài dùng lưỡi não loạn bên trong khoang miệng Vy Thanh. Hai đầu lưỡi quấn quít cùng ngày một lúc mới chịu nhả ra.
"Tôi thật sự mê em rồi, Vy Thanh"
Minh Hiếu hết dùng lưỡi trêu chọc bên trong miệng Vy Thanh. Giờ đây còn đang la liếm cần cổ trắng ngần, không thể quên việc để lại "chiến tích".
"Ưm..."
"Đủ rồi. Vy Thanh, giờ đến em nhé"
Vẫn còn chưa hiểu nghĩa của câu nói ấy là gì, em đã bị hạ thân cương cứng giương trước mắt làm đơ cả người. Sững sờ nhìn "cậu bạn" to lớn này.
"Em cũng phải làm gì đó cho tôi chứ nhỉ. Vy Thanh?"
Giọng nói trầm ấm ấy kéo em về thực tại. Rụt rè đưa tay nắm lấy côn thịt, từ từ vuốt ve lấy nó. Em vuốt lên xuống vài lần rồi lại đưa ngón tay đánh một vòng quanh đầu khấc.
"Ha...giỏi hơn rồi nhỉ? Nhưng tôi thích miệng em cơ"
"Đừng h---"
Minh Hiếu nhân cơ hội khóe môi kia hở ra mà đẩy hạ thân vào.
"Không được cắn đấy nhé"
Thế rồi Minh Hiếu để em tự tung tự tác với côn thịt to lớn của mình.
Em chỉ đành "phục vụ" cho Minh Hiếu. Thế rồi miệng nhỏ bắt đầu mút mát cự vật, tốc độ khi nhanh khi chậm, kích thích rồi lại làm dịu xuống khiến Minh Hiếu sướng chết đi được.
"Ha...giỏi quá nhỉ"
Anh đưa tay vuốt ve mái tóc đen láy mềm mại, ngắm nghía người đang thỏa mãn mình. Thật sự là đáng yêu vô cùng a~
Sau hơn 45 phút, cuối cùng Minh Hiếu cũng đã ra, anh nắm chặt đầu em, nhấn mạnh vào hạ thân mình, xuất ngay trong miệng Vy Thanh.
"Nuốt cho bằng hết nhé"
Vy Thanh nuốt hết rồi, khuôn mặt kiều mị mới ngước lên nhìn Minh Hiếu. Chút dâm dịch còn đọng nơi khóe môi tăng thêm phần mị hoặc trong đêm đen.
"Được rồi. Vào chuyện chính thôi"
Minh Hiếu để em ngồi trên đùi mình, hai nơi tư mật không ngừng ma sát với nhau. Nơi tiểu huyệt nãy giờ đã ướt đẫm.
"Ướt quá nhỉ"
Minh Hiếu giữ lấy eo nhỏ, từ từ đẩy quy đầu vào trong.
"Ha~ ưm..."
Nhận được sự xâm nhập không hề nhỏ, em khẽ rên lên một tiếng đầy khiêu gợi.
"Ỏ, xem đáng yêu chưa kìa"
Minh Hiếu từ từ đưa đẩy, khiến côn thịt vào ngày một sâu hơn bên trong vách thịt ẩm ướt, rồi nó lại chạm đến điểm gồ. Quy đầu vừa chạm đến đã khiến Vy Thanh duỗi cong thành hình cánh cung, hai tay ôm lấy cổ Minh Hiếu. Tiếng rên lại phát ra nhiều hơn.
"Hưm...ch...chỗ đó...a..."
Minh Hiếu bất chợt không đưa đẩy nữa.
"Tự nhún tôi xem nào"
Khoái cảm xâm chiếm cả cơ thể nhỏ bé. Vy Thanh nghe theo lời Minh Hiếu, tự mình nhún lên xuống trên người anh.
"Ha...ưm..."
"Trông em lúc này quyến rũ thật a~ Vy Thanh~"
Tiếp sau đó là những tiếng rên la sung sướng của bạn nhỏ họ Phan. Trong màn đêm đen, đôi bạn trẻ cùng nhau "vui đùa"
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi nhưng cả hai vẫn còn ôm ấp nhau trên chiếc giường mềm mại. Vy Thanh mệt lả nằm trong lòng Minh Hiếu. Đêm qua dường như em đã ngất, anh dọn dẹp sạch sẽ rồi thay đồ và ôm em ngủ như chưa có gì xảy ra.
Đêm qua quả thực rất kịch liệt, Vy Thanh hôm nay chắc là không đi được rồi -.-
Nhưng làm sao đây, rồi cũng phải thức giấc thôi. Trước mắt em là gương mặt điển trai ấy, hành người ta cho đã rồi giờ nằm ngủ ngon lành. Thấy ghét quá Vy Thanh cho một cước bay xuống dưới đất.
Minh Hiếu té xuống đất như rớt xuống 9 tần mây. Lơ ngơ ngồi dậy. Quở trách vợ yêu bằng chất giọng vẫn còn mơ ngủ
"Sao em đánh tôi"
"Anh tự lăn xuống mà"
"Em đá tôi xuống rõ ràng"
"Em nói anh tự lăn là tự lăn"
"Thì...thì tự lăn, được chưa!"
Minh Hiếu bất lực trước vợ yêu. Đành nhường phần thắng cho bảo bối đại nhân thôi, phận làm nô tì sao dám trả treo với em:>
______________
Chap này có xứng đáng cho sự chờ đợi của cậu khum?