Minh Hiếu vừa dắt Vy Thanh ra đến phòng tiếp khách đã thấy Ngọc Ánh Ánh đang chửi tay đôi với cậu cả Đức Trọng.
-ê con kia mày nghĩ tao sợ mày hả mạy
-Ừ đúng rồi, tại nhìn cái vẻ hèn nhát của anh nên tôi nghĩ anh sợ tôi đó凸(`0´)凸
-mày...!
Minh Hiếu cất chất giọng lạnh như băng của mình lên:
-Làm gì mà ồn thế?
Đức Trọng lập tức chuyển hướng sang nhìn về phía cậu, đôi mắt xấu quắc lướt nhìn Vy Thanh một lượt rồi từ từ tiến lại, mặc cho giọng chửi của Ngọc Ánh vẫn vang lên đều đều:
-Nhóc là Vy Thanh?
Vy Thanh khẽ gật đầu, thanh âm trong trẻo từ khuôn miệng truyền đến:
-vâng, chào anh
-Em--
Chưa nói hết, hắn ta bị Ngọc Ánh chen vào miệng rồi cầm tay kéo hắn ta đi, miệng nhỏ vẫn không ngừng phát ra âm thanh chói tai như vọng từ chốn địa ngục:
-đang cãi mà đi đâu hả, bước ra đây chửi tiếp nè ông già vừa vô sỉ vừa mê traiiiii
Minh Hiếu bắt lấy cơ hội mà dẫn cậu rời đi, để lại một khoảng trời tiếc nuối của Đức Trọng.
Mặt trời đáng khuất lối sau tán cây rậm rạp, một lần nữa biến mất ở đường chân trời, bên trong giang nhà sa hoa của họ Trần. Cậu mợ hai âu yếm nhau bên trong căn nhà này hai người. Minh Hiếu một tay nâng cầm Vy Thanh lên, một tay ôm trọn vòng eo mảnh khảnh của cậu, nói:
-sao vợ tôi lại quyến rũ thế này cơ chứ? Mê chết mất
Rồi anh ta lại dụi đầu vào hõm cổ trắng nõn của cậu, bàn tay sờ loạn khắp thân thể của đối phương:
-Minh Hiếu! Hôm qua vừa làm xong rồi cơ mà
Minh Hiếu như trúng tim đen, lật người cậu lại mà hôn lên đôi môi mỏng.
-Sao lại gọi tên? Hôm qua vừa gọi là chồng yêu cơ mà
Vy Thanh nghe xong đỏ mặt xoay đi chỗ khác nhưng rồi bị Minh Hiếu dùng bàn tay rắn chắc ép xoay trở lại mà nhìn thẳng vào mắt anh.
-Minh H----
-Còn gọi vậy nữa tôi đè em ra làm ngay tại đây đó
-C..cậu...cậu ức hiếp em.
Nói rồi Vy Thanh giận dỗi quay đi chỗ khác làm Minh Hiếu ôm lấy cậu chặt hơn.
-ơ vợ của tôi xù lông rồi à?
-Em không quen câu, cậu đi za điiii
Nhìn lại vẻ đáng yêu này của Vy Thanh, Minh Hiếu chợt bật cười rồi cuối xuống hôn lấy đôi môi đó một lần nữa.
Bàn tay Minh Hiếu nhân cơ hội mà vén áo cậu lên, thân người mảnh khảnh, trắng nõn hiện lên trước mắt, Minh Hiếu khẽ cười, nói: