"Chết, ngất rồi, đành dọn đống hỗn độn này trước vậy...biết thế để tối làm là được rồi, tối nay...thôi không nghĩ nữa"
Minh Hiếu than vãn về đống hỗn độn mà mình tạo ra, rồi lại nghĩ đến bản thân tối nay. Đời này xem như...bỏ rồi.
Xử lí mọi thứ xong, Minh Hiếu bế em lên phòng trước ánh nhìn không mấy xa lạ từ Hoàng Yến. Lòng cô thầm nghĩ "tên này tại sao khỏe dữ vậy, trong đó cũng 8 tiếng rồi chứ đùa, trời cũng đã sụp tối rồi đóooo"
"Khỏe dữ he, ngất luôn cơ đấy"
"Liên quan?"
"Thì nói vậy thôi, mà sao làm dữ zợ"
"Biết làm gì"
"Không nói thì thôi"
Khi đã đặt Vy Thanh lên giường, Minh Hiếu cũng nhân cơ hội này mà ôm bé cưng những giây phút cuối cùng trước buộc tối phải chiến tranh với những con muỗi đáng ghét hơn vợ iu Σ(▼□▼メ)
T
ối đã đến, Vy Thanh cũng đã dậy, Minh Hiếu không thể thoát khỏi số phận làm bạn với muỗi. Anh bị "tay sai" của Vy Thanh tống ra khỏi phòng.
"Nè! Đừnggg Vy Thanh à tha ch--"
*rầm*
Tiếng cửa đóng sầm, cánh cửa đập thẳng vào mặt anh nghe rõ tiếng va chạm...
"Sao...đóng mạnh vậy"
"Anh Thanh xót hả"
"Đúng rồi, cậu xót hả"
"Không, chỉ là..."
"Thôi, đi ngủ"
Thế là phải đành bỏ chồng yêu bên ngoài. Còn Minh Hiếu? Anh không có lo lắng quá mức như em.
Tối đó, ánh trăng len lỏi, từng tia ánh sáng ít ỏi chiếu qua khung cửa sổ. Phản ánh lên chàng trai đang nằm trên băng ghế lạnh lẽo. Trằn trọc mãi không ngủ được vì nhớ cục cưng.
"Aiss nhớ em ấy quá...y như hồi lúc..."
Minh Hiếu cứ trở mình, thật sự khi không có Vy Thanh, anh không bao giờ ngủ được. Ờ...đúng 3 năm trước cũng vậy, không đêm nào là anh ngủ được một giấc đàng hoàng. Dù cho có mất trí, bản thân vẫn không quên được cảm giác quen thuộc ấy, cái cảm giác được ôm người mình yêu vào lòng. Cái cảm giác an toàn khi cạnh người mình yêu. Thật sự rất nhớ.
"Biết vậy không nghĩ lung tung....Minh Hiếu ơi là Minh Hiếu, suốt ngày cứ làm không suy nghĩ.."
Trần Minh Hiếu đây biết hối hận rồi...
Phía Vy Thanh, em cũng chưa ngủ được vì giờ không còn vòng tay ấm áp ôm lấy bản thân nữa. Thật sự rất nhiều lần Minh Hiếu đã bỏ rơi em... Nhưng mà...lần này chính là em đẩy anh ra xa. Vy Thanh cũng nhớ khi nãy anh bị cửa đóng vào mặt một cái rõ đau, thời tiết bây gi mình cũng đã trở lạnh, khi nãy còn không đưa nổi cái chăn cho anh...không biết Minh Hiếu có lạnh không nhỉ? Anh có ngủ chưa nhỉ? Hay...vẫn còn thức đây....