Vy Thanh nghe âm thanh quen thuộc liền nhìn về phía đó, nơi một cô thiếu nữ đang đứng đó với vẻ mặt giận dỗi nhìn cậu
Quả thật Minh Hiếu lo hơi thái quá ròi-.- nhưng mà yêu vào thì ai chả thế, nhờ?
-Ờm..ờm thì...thì vậy đó. Mà...
Ngọc Hà như nhớ ra điều gì đó, liền nói
-ừ, đúng rồi còn chuyện mà tôi nói với cậu thì để giải thích sau, việc bây giờ là cậu tránh xa tên Đức Trọng đó đi, càng xa càng tốt, hay để an toàn hơn thì đi theo gã chồng đáng chết của cậu ấy. À còn còn, cậu đi đến phòng của Ngọc Ánh, lấy cái vòng tay màu xanh ngọc dưới gối nóđem để trên mộ ở giữa cánh rừng sau nhà , người ở đó sẽ ngăn nó hại đến cậu và người khác.
-ừm...nhưng mà-
-Cậu cứ nghe như vậy đi đừng hỏi, à còn nữa, nói với tên chồng của cậu rằng đừng có làm mấy cái phép vô dụng kia nữa.
Vy Thanh có chút nghi ngờ nhưng rồi cũng ậm ừ cho qua. Ngọc Hà cảm thấy yên tâm rồi mới dần biến mất, giao mọi trọng trách lên...Vy Thanh đang nghi ngờ mình=) mọi chuyện có ổn không đây.
Hôm sau
Vy Thanh nghe lời Ngọc Hà, như một con koala mà đu trên người Minh Hiếu, nữa bước không rời.
-sao vậy? Hôm nay mê muội tôi rồi à.
-ai mê cậu? Chỉ là....
-Làm sao.
-ch...chỉ là hôm nay em lười đi bộ thôi.
Minh Hiếu cười nhẹ, ân cần vuốt mái tóc mềm mịn đen láy của Vy Thanh.
-Em nói vậy thì làm sao mà tôi dám cãi, ước gì ngày nào em cũng đu theo tôi như vậy nhỉ.
-hơ! Em chỉ là sợ cậu ph---
Chưa nói hết câu thì Vy Thanh bị Minh Hiếu bịt miệng, anh đưa sát mặt về phía Vy Thanh làm gương mặt yêu kiều kia đỏ như gấc chín
-em mà nói sợ tôi phiền nữa là tôi hôn môi em đến sưng hết lên đó.
Vy Thanh gỡ tay Minh Hiếu ra, buông mấy câu giận dỗi rồi chạy đi mất.
Nghe lời của người bạn mới quen, cậu lấy cái vòng tay dưới gối Ngọc Ánh, một mình tiến vào khu rừng.
Trong khu rừng đó, lá cây xùm xuề che hết ánh nắng, chỉ để len lỏi vào đc chút ánh sáng, từng bước chân của cậu phát ra tiếng xào xạc vang vọng khắp khu rừng...nhưng cậu không biết, đằng sau mình có hai cái bóng người, Vy Thanh bước dần chậm, hình như cậu cảm nhận đc gì đó, bất ngờ quay đầu làm hai người phía sau ngỡ ngàng chẳng kịp trốn đi.
Là Đức Trọng và Ngọc Ánh! Vy Thanh thấy thế liền giật mình, cố tỏ vẻ bình thường nói chuyện với hai người.
-Cậu cả...Ngọc Ánh...hai người đi theo tôi sao?
-a...à... Thấy anh đi một mình vào đây, sợ anh gặp nguy hiểm nên bọn em đi theo để còn kịp thời giúp anh.
-à...anh đi hóng mát chút, với đi theo thì có cần lén lút như vậy đâu chứ.
-Ừm...tại...tại bọn em nghĩ anh sẽ không cho đi theo hì hì.
Vy Thanh nghe vậy, buông một câu bắt thóp cả hai.
-Bình thường hai người hay cãi nhau lắm mà sao hôm nay lại đi chung thế kia
Bản thân bị bắt thóp, Ngọc Ánh và Đức Hòa chỉ còn cách nói thật.
-haiz...giấu anh không đc rồi, em nói anh nghe, anh chính là một phần của chuyện này, anh rất tốt nhưng em rất tiếc, Trọng! Lên.
Cảm thấy nguy hiểm, Vy Thanh xoay người chạy đi, vốn là con trai, khi nhỏ còn chơi thể thao nhiều nên cậu chạy rất nhanh, bỏ xa cả hai, thế nhưng mà ngờ đâu tên Đức Trọng này vốn chuẩn bị rất kĩ, khắp nơi trong khu rừng đều có bẫy, nó làm cậu rất khó khăn trong việc cắt đuôi hắn.
Vờn nhau một hồi thì cuối cùng cậu cũng bị hắn và Ngọc Ánh bắt đc, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đó, Thành Dương và cậu hai vô tình đi vào khu rừng và thấy đc cậu đang bị Trọng và Ngọc Ánh bắt lại.
Anh chạy tới, một tay kéo lấy cậu, một tay hất mạnh thứ dơ bẩn đang nắm lấy viên ngọc quý của mình.
-tránh xa em ấy ra!
Ngọc Ánh định lấy gì đó ra thì bị Thành Dương từ phía sau thuần thục giữ chặt lại, tên Đức Trọng đó thì từ đầu đến cuối không nói câu nào bấy giờ mới chịu mở miệng
-bọn mày nghĩ như vậy làbvm ngăn đc tao sao?
Vừa nói hắn vừa nở một nụ cười đầy ẩn ý
-Cậu Dương! Cẩn thận có bẫy!
Nghe vậy Thành Dương nhanh chóng thả ả ra, một mình né sang trái để lại ả với cái lưới vừa rơi xuống.
-bao lâu rồi anh vẫn chơi cái trò hèn hạ đó à? Đã vậy còn dám động vào vợ tôi, chán sống rồi đúng không!
Minh Hiếu để cậu đứng phía sau mình, đôi chân bước về phía hắn, từng bước chân uy phong dẫm trên lá, tiếng lạo xạo phát ra chẳng ngừng.
Thành Dương thấy thế cũng cùng Hiếu đi đến nới Đức Trọng đang rụt lại như con chó nhỏ trong góc.
-khi nãy oai lắm cơ mà? Sao giờ lại thế rồi, ĐỨC TRỌNG?
Nhưng mà Hiếu đi sai một bước rồi....hai người quên mất Ngọc Ánh ánh rồi...đã vậy Vy Thanh còn đứng một mình....Đức Trọng giả vờ sợ sệt van xin làm trồi dậy lòng háo thắng trong anh, ngày một quên đi vợ mình đang gặp nguy hiểm...chuyện gì đến cũng đến, ả bước lại phía Vy Thanh...
____
Hết=)Tại mấy bạn bảo kh thích tâm linh nên tôi kh viết truyện tâm linh nữa z, trở về với cuộc sống đời thường nàoooo