Trong gian bếp nhỏ, một cục bông trắng đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, miệng nhắc nhở anh chồng cách để nấu ăn.
Chợt chất giọng êm dịu ngân nga.
Chàng là hoa. Ta là người trồng♪
Người ta đến mua. Mang chàng đi♪
Đi xa xa mãi không về. Đi xa mãi chẳng về♪Minh Hiếu nhìn lấy em vợ của mình.
"Khi không lại hát bài đó"
-Nó hay mà
-Hay quá cơ, muốn người ta đến lấy tôi đi thật phải không
Vy Thanh mỉm cười tinh nghịch nhìn anh
-Ai mà thèm lấy anh
-Người trước mặt anh thèm lấy nè
-Hơ! Tại người đó bị mù á
Nói đến đây tự dưng Minh Hiếu nghiêm mặt, giọng hơi cao hơn.
-nào! Không nói bậy.
-nhưng mà...em giỡn thôi mà...
-giỡn cũng không được!
-anh...hức..
Giọt lệ từ khóe mắt long lanh chợt tuôn ra một chút, bấy giờ Minh Hiếu mới nhận ra mình đã lỡ làm em vợ nhạy cảm khóc mất rồi. Vội chạy đến ôm cậu vào lòng, anh ra sức vỗ về.
Chợt bối cảnh xoay chuyển, gian bếp ấm áp chằng còn, chỉ thay vào đó là tiếng khóc của Trần Minh Hiếu nhìn thân xác bé nhỏ trong vòng tay mình. Chuyện gì đã xảy ra?!
Chợt một con nhỏ thân hình cũng mảnh khảnh cũng đẹp nhưng mà ác vcl. Nó bước tới, bàn tay chạm vào vai Trần Minh Hiếu, ngón tay ấn mạnh xuống, từng chiếc móng sắc nhọn đâm xuyên qua lớp áo, bờ vai đã rỉ máu nhưng cánh tay vẫn không buông Thanh.
-Hiếu, bỏ anh ấy ra, anh ấy là của tôi
-không bao giờ đâu, Phạm Hoàng Yến!
Vy Thanh ngồi bật dậy, hóa ra là mơ, giấc mơ thật kì lạ nhỉ? Còn Phạm Hoàng Yến, là ai? Kệ đi tìm nước uống đã.
Bước xuống giường, cậu đi xuống phòng bếp, nhìn vào chiếc đồng hồ, kim ngắn đã chỉ đến 3h sáng. Linh vậy sao⊙﹏⊙
-em còn thức sao.
______
Chap này ngắn để chuẩn bị cho một chap siuuuu dài á nheeeee