Cậu níu tay áo Lâm, cánh môi mỏng khẽ động.
"Anh ấy...là anh ấy"
Vừa nói, bàn tay nhỏ bé vừa chỉ về phía người đàn ông kia. Ánh mắt tối tăm bỗng hiện lên một tia hi vọng, cứ vậy mà long lanh hơn bao giờ hết.
"Ai cơ? Thằng Hiếu sao? Nó về thì phải đến thăm em chứ, chắc không phải đâu"
Lâm vừa nói vừa dắt cậu đi, nhưng sao người nhỏ này không chịu đi, cứ muốn bám theo người kia.
Dương Lâm bất lực, chỉ đành cùng cậu đi. Thế là cả hai bám theo anh. Đến một căn nhà nhỏ, phía trước cửa là một cô gái vẫn đang mỉm cười rạng rỡ. Anh bước đến vòng tay ôm lấy cô ta...
"Hoàng Yến hôm nay còn bày đặt đợi tôi sao"
Anh vừa cười vừa cùng cô ta đi vào nhà...để lại ngoài đây một bóng hình nhỏ với niềm hi vọng bị dập tắt tựa lúc nào.
Đôi mắt tưởng chừng đã cạn kiệt nước mắt lại ậng nước, đỏ hoe....
"Đấy...chắc không phải-"
"Là anh ấy..."
Cậu khựng lại một lúc, rồi thì mới từ từ nói tiếp.
"Nhưng mà....chắc anh không còn là của em nữa...anh quên em mất rồi"
Môi cậu nở một nụ cười....nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi. Vẫn là anh...vẫn là hình bóng ấy...vẫn là cách nói ấy...nhưng mà người cạnh anh chẳng phải em nữa rồi.
Vy Thanh xoay người bước đi...được rồi...tới lúc tập quên đi anh rồi...Trần Minh Hiếu...