Ngoại truyện #1

300 24 3
                                    

Ừ thì chuyện là vừa END xong lại rảnh nên viết ngoại truyện bù cho các tình yêu của tui nè<3 thông báo chút là ss2 sẽ sớm có hui yên tâm nhaaaaaaa

_______________

Mùa hạ đã đến, đến với thanh âm ve kêu inh ỏi, đến với cái nắng oi bức hơn bao giờ hết. Đám nhóc ở đầu làng vậy mà lại không biết nóng nực là gì, chạy giỡn, vui đùa với nhau.

Phía này, nhà Trần có cậu con trai tên Minh Hiếu. Năm nay cũng đã 10 tuổi nhưng vẫn còn rụt rè lắm, chả chịu chơi với ai cả. Hôm nay, Trần Phu Nhân nhất quyết bắt anh ra ngoài chơi với bọn nhóc inh ỏi kia.

"Vy Thanh, dẫn thằng Hiếu đi chơi dùm cô, nó nhát lắm"

Bà kéo tay Minh Hiếu đến gặp một cậu bé nhỏ, em là con của cậu Phan - bạn thân của chủ nhân tương lai nhà Trần.

"Dạ! Con chắc với cô sau hôm nay anh ấy không nhát như vậy nữa đâu ạ"

Vy Thanh khẽ nở nụ cười, đẹp lắm, cười đẹp lắm, nó làm tim của Minh Hiếu đây hẫng đi một nhịp....cậu bé này..đáng yêu lắm....

"Anh Hiếu đi với em, vui lắm luôn á"

Cậu bé ấy nắm lấy tay Minh Hiếu, em kéo anh đi đến chỗ bọn nhỏ đang đùa với nhau.

"TỤI BÂY! Chào anh Hiếu cái nào"

Vy Thanh la lớn, bọn nhóc đang chơi vui vẻ nghe tiếng liền chạy lại, cuối đầu chào anh.

"Từ hôm nay, anh ấy sẽ chỉ dưới tao, nhưng trên tụi bây. Rõ chưa?"

"Dạ dạ, chào anh Hiếu ạ"

Lần lượt từng đứa cùi đầu chào Minh Hiếu. Anh nhìn cậu nhóc lùn lùn nhỏ nhỏ đang nắm tay mình, ừ...nhỏ mà có võ....

Hôm ấy là ngày vui nhất trong cuộc đời Minh Hiếu. Anh được chơi với những đứa trẻ khác như bao người, không còn ở ru rú trong nhà nữa. Tất cả...Là nhờ cậu nhóc Vy Thanh gì gì đó, nếu được miêu tả nhỏ, chắc chắn anh sẽ gọi nhỏ là hoa hồng. Vì sao? Đẹp nhưng không dễ động vào!

"Ngày mai anh cứ ra đây chơi nhé! Không phải sợ, có em đây rồi"

Vy Thanh nắm tay anh, tung tăng trên con đường làng.

"Cảm ơn..."

"Hửm? Cảm ơn gì chứ! Có anh nên hôm nay mới chơi vui như vậy mà!"

Em quay lại, khẽ cười với Minh Hiếu. Lại là cái nụ cười đó...muốn hút hồn Minh Hiếu đi hả trời!!

"Còn sớm mà, anh đi chơi nữa không? Chỉ có hai đứa thôi"

"Hả? Đi đâu?"

Vy Thanh kéo anh đi, chẳng biết qua bao lâu nữa, Minh Hiếu và em đã ở trên một cánh đồng tulip mênh mông. Em khẽ lấy một cành hoa, tặng cho Minh Hiếu.

"Cho anh nè, đẹp không"

"Ừm...đẹp, đẹp như em vậy..."

Gớm! Tên lầm lì như Minh Hiếu cũng có thể nói ra lời này ư? Hoang đường!

"Em biết em đẹp rồi, anh khỏi khen"

Khóe môi Minh Hiếu khẽ cong lên...lần đầu tiên trong đời anh cười đó...cười vì một cậu bé, à không...một thiên sứ.

Một khoảng thời gian sau, Minh Hiếu đã 19 gần sang 20, Vy Thanh giờ cũng đã tròn 18. Thế nhưng cả hai vẫn rất thân thiết với nhau y như lúc nhỏ vậy, mối quan hệ của cả hai có thể nói bằng câu "tình trông như đã mặt ngoài còn e". Thân thì thân thật, nhưng vẫn chưa là gì của nhau cả.

Hiện tại đang là mùa thu, dọc con đường làng được phủ kín bởi lớp lá vàng. Minh Hiếu đèo Vy Thanh đi bon bon trên đường, một lớn một nhỏ nói chuyện rôm rả.

"Anh Minh Hiếu này, bộ anh định ở giá như vậy mãi sao"

"Đúng rồi"

"Tại sao vậy"

"Tại em vẫn chưa muốn yêu á"

"Ủa? Sao tại em"

"Sau này sẽ biết!"

"Lỡ em không biết rồi sao"

"Không còn chuyện đó đâu"

"Ò..."

Qua đoạn nói chuyện trên chắc ai ai cũng đã hiểu ra ý đồ Minh Hiếu dành cho "người ấy" nhưng mà người ta làm gì biết đâu chứ.

Năm anh 22, Vy Thanh 20. Chắc có lẽ do lâu ngày sinh tình, en dần có cảm giác đặc biệt với Minh Hiếu. Muốn được anh che chở, muốn được anh nắm tay, hơn nữa là muốn nói lời yêu với anh.

"Minh Hiếu nè"

Vy Thanh chạy đến vỗ vai Minh Hiếu. Em định hôm ấy sẽ nói ra lời trong lòng của mình.

"Sao"

"Hình như em hiểu mấy lời lúc trước anh nói rồi"

Anh khẽ nhìn Vy Thanh, gương mặt em có chút hồng lên vì ngại, ánh mắt Long lanh đảo qua lại, trông đáng yêu cực.

"Dừng, không nói nữa"

"Hả..?"

"Để anh nói phần còn lại nhé"

"Nói..gì..."

"Liệu em có chịu làm người thương của Minh Hiếu này hay không?"

Minh Hiếu vừa nói, vừa cuối xuống để mặt đối diện với Vy Thanh, hai tay giữ đầu em không cho nhìn đi đâu, chỉ được nhìn chồng tương lai của em thôi.

"Hả....ừm....c...có..."

Minh Hiếu khẽ cười, anh chồm đến đặt lên môi Vy Thanh một nụ hôn. Không dữ dội hay điên cuồng, nó chỉ đơn giản là một nụ hôn trong sáng, thuần khiết của một tình yêu xinh đẹp hơn bao giờ hết, tình yêu tuổi đôi mươi...hay còn gọi là tình đầu.

Tình yêu tuổi đôi lứa có thể sẽ chỉ là cảm xúc nhất thời. Chỉ là...đôi khi tình yêu ta ngỡ là nhất thời ấy đột nhiên biến thành cả đời....!

[HieuCris] Vợ CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ