Hôm sau, Vy Thanh tỉnh dậy từ giấc mộng mọi thứ vẫn vậy , nhưng bây giờ...không còn anh nữa, giọng nói ấm áp kia cũng biến mất...
"Thật là...mới xa có một ngày thôi mà..."
Cậu vừa nói, khóe mắt vừa tuôn trào từng giọt nước mắt óng ánh...
"Trần Minh Hiếu...em nhớ anh..."
Thật sự...Vy Thanh rất nhớ anh, nhưng mà...có lẽ từ nay phải tập sống thiếu anh rồi.
Cậu đi vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân cho mình rồi mò đến gian phòng khách...cơ mà...ai kia? Nhìn...lạ quá.
"Ai...vậy"
Người đó quay lại nhìn cậu. Bước đến nhẹ nhàng vuốt mái tóc Vy Thanh.
"Anh là Dương Lâm, Lê Dương Bảo Lâm. Chồng em nhờ anh chăm sóc cho em"
Vy Thanh theo phản xạ lùi lại một bước, đôi mắt vẫn còn ửng đỏ nhìn người kia.
"Anh...anh ấy nhờ anh chăm sóc cho tôi?"
"Ừm..không phải sợ"
Một lúc sau, bà Trần cuối cùng cũng đã thức, ra ngoài liền thấy đứa con dâu dễ thương của mình. Lòng vừa thương vừa xót, mong sao cho thằng nhóc ngỗ nghịch kia về sớm! Thương con dâu tôi...
2 năm sau
Vy Thanh giờ đã cứng cỏi hơn, cậu không còn đòi hỏi việc phải có người bảo vệ mình. Giờ đây, cậu chính là người quyền lực chỉ sau vợ chồng nhà Trần.
Nhưng mà...nhớ anh thì vẫn nhớ, hình bóng anh vẫn đang bên trong trái tim cậu. Hôm nay, Dương Lâm đưa cậu ra ngoài đi mua đồ để lấn át đi nổi buồn sầu kia.
Thân xác cậu giờ đây gầy hơn, đôi mắt nhẹ nhàng, tươi vui tựa gió xuân bấy giờ cũng đã mang theo quần thâm.
Đang đợi Lâm mua đồ thì con người họ Phan này thấy một hình bóng quen thuộc.