Về đến nhà, Thanh Nghi vui vẻ đi tắm rửa thay đồ. Vy Thanh thì mệt lả nằm dài ra giường do thời gian dài phải chạy đuổi theo hai đứa bé tinh nghịch cả buổi.
"Ha...Hoàng Yến à, em cô tinh nghịch thật đấy"
Vy Thanh thở dốc, mệt lắm chứ đùa:(
"Mệt lắm hả"
"Mệt chứ'
"Nhưng mà chưa xong đâu, cậu còn phải làm việc nữa..."
"Việc gì"
Hoàng Yến chỉ phía sau lưng em. Hóa ra là Minh Hiếu từ nãy đến giờ vẫn đứng sau lưng Vy Thanh, nhìn sắc mặt của anh cũng hiểu có gì đó không ổn.
"Minh Hiếu, anh bị--"
Chưa nói hết câu, bạn nhỏ họ Phan bị Minh Hiếu bế xốc lên. Trên phòng bị Thanh Nghi đóng chiếm, đành đưa vào nhà vệ sinh "hành xự"
"Đi chơi với ai"
Chất giọng trầm ấm vang lên bên tai em. Cái lưỡi hư hỏng la liếm vành tai đỏ ửng.
"Ưm...đi..ha..với...Thanh Nghi...anh...bị gì vậy...ức"
"Thằng đó là ai"
"Anh của...bạn con bé..ha..."
"Lí do lí do, hôm nay tôi không chiều em nữa."
Minh Hiếu ép Vy Thanh vào tường, đặt lên môi em một nụ hôn à không... Nó phải gọi là cưỡng hôn mới đúng. Minh Hiếu dùng lưỡi xâm nhập vào khoang miệng nhỏ, không ngừng khoáy đảo, trêu chọc đầu lưỡi bên trong.
"Ưm...Minh Hiếu! Anh bị gì vậy"
"Còn hỏi?"
"Chuyện gì sao..."
"Em tự ngẫm lại đi, trong lúc đó..."
Một bàn tay kéo áo Vy Thanh lên, vòng eo mảnh khảnh thấp thoáng dưới tà áo trắng.
"Tôi làm việc này trước"
Anh nhấc Vy Thanh lên, đưa vào bồn tắm. Kiên nhẫn vốn không có, Minh Hiếu thẳng tay xé mảnh áo mỏng manh. Cuối xuống hôn lên bờ ngực trắng nõn, hôn chán rồi lại la liếm khắp vùng ngực ấy. Nơi nào được liếm đều nóng ran hết lên, nói gò má hiện rõ áng mây hồng, đôi mắt mị hoặc nhìn chồng yêu không ngừng tung hoành trên thân mình.
"Hưm...đừng...!"
Mặc cho sự ngăn cản yếu ớt của Vy Thanh. Minh Hiếu vẫn là im lặng mà làm tiếp công việc của mình. Một tay trêu chọc nhũ hoa, một tay sờ soạn, ma sát nơi bên trong thủng quần.
"Ha...Minh Hiếu..anh bị làm sao vậy chứ...!"
"Minh Hiếu nào, tôi không phải Minh Hiếu. Tôi là chồng của em"
Rồi rồi, Minh Hiếu đây lại nghĩ ra cái trò quái quỷ gì nữa rồi. Phía dưới, ngón tay đang ma sát liền xâm nhập vào trong.
"Gọi lại đi"
"Hưm...Minh Hiếu à..đừng có trêu em mà.."
Minh Hiếu cho thêm một ngón vào tiểu huyệt. Hai ngón tay cứ vậy mà hoành hành nơi vách thịt ẩm nóng.
"Gọi lại, một lần sai tôi cho thêm một ngón"
"Ha...chồng...được chưa...tha em đi mà..."
"Chưa đủ"
"Hưm...a...anh muốn gì nữa chứ...hức!"
"Em đoán xem"
Minh Hiếu vẫn là nét mặt thản nhiên ấy, nhưng phía dưới thì ngón tay vẫn đang điên cuồng khoáy đảo.
"Hưm...a..."
"Xem kìa xem kìa~ giờ tôi đang phạt hay là thưởng cho em vậy nhỉ."
Minh Hiếu nhìn vợ yêu vẫn đang chìm đắm trong dục vọng dưới thân mình. Trông đáng yêu phết, nhưng mà...
"Em đang bị phạt mà phải không nhỉ"
"Nhưng mà...ư...em đã làm gì đâu...ha..."
Minh Hiếu cuối xuống hôn lên tóc em, thì thầm vào vành tai ửng đỏ. Từng hơi ấm phà vào làm đã đỏ càng thêm đỏ.
"Tôi vốn rất keo kiệt, Trần Minh Hiếu này muốn em không được đi chơi với bất cứ ai ngoài tôi. Lần sau em còn như vậy, Minh Hiếu này nhất định không tha cho em"
"Vậy đó là do anh...ghen bậy mà...ah...rút tay ra ngay...hức!"
"Sai, do em"
Ờ đúng rồi, Minh Hiếu lại cho thêm 1 ngón do Vy Thanh lại nói sai, dù cho em có đúng thì nếu Minh Hiếu có câu trả lời khác nó vẫn là sai.
"Mẹ nó!...đồ ngang ngược..hức"
Minh Hiếu chợt dừng lại, anh bất ngờ trước câu nói của em. Vy Thanh vừa văn tục đấy à?? Đó giờ em có biết nói tục đâu?? Ơ??
"Em vừa nói gì?"
"Ơ...ờ...nói gì í nhờ"
Anh nhìn bạn nhỏ bướng bỉnh dưới thân. Nếu mà tôi không đi thì em đâu có biến chất như này. Mà đã hư rồi thì phải phạt, Trần Minh Hiếu sẵn tiện cho thêm 1 ngón vào là 4 ngón, không ngừng nhấp ra vào nơi hậu huyệt.
"Ha..đ...đừng...a..."
"Ai cho em nói như vậy? Có phải Trần Minh Hiếu này dễ với em quá rồi không?"
"Hưm...ha...đừng...e...em xin lỗi...a...th...tha em..."
Minh Hiếu rút ngón tay ra. Vy Thanh cứ ngỡ như đã được nghĩ ngơi, nơi vách thịt ẩm ướt lại nhận được sự xâm nhập không hề nhỏ.
"Tôi đã nói hôm nay sẽ không chiều em nữa mà phải không, Vy Thanh?"
"Hức..đ..đau"
Minh Hiếu lật người Vy Thanh lại, siết chặt eo em, không ngừng thúc mạnh.
"Hức...a....đa...u Minh Hiếu....ha...dừng lại đi mà...ức...!"
Miệng nhỏ không ngừng phát ra những lời cầu xin nhưng lại như âm thanh quyến rũ, kích thích Minh Hiếu thúc ngày một mạnh, ngày một dồn dập.
"Hưm...ức...d...dừng lại...ha.."
"Bảo bối của tôi, sao mà dừng sớm như vậy được chứ"
Và thế là Minh Hiếu làm đến khi Vy Thanh ngất mới chịu dừng. Người thì to mà sức thì khỏe, lần nào làm cũng là người ta ngất rồi mới tha, đã vậy còn có cái tính hay ghen bậy ghen bạn. Haiz...anh bé của tuiiiii Trần Minh Hiếu chắc tối nay ra đường làm bạn với mũi sau trận ghen này rồi...=)