#31: cô gái ấy

372 31 3
                                    

Em thuận thế ôm chặt lấy anh. Cánh tay đon đả giữ chặt thân hình to lớn. 

Nhưng rồi chợt nhận ra gì đó, Vy Thanh đẩy anh ra.

"Thôi, anh còn chưa hết bệnh. Mau uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi"

Đang được bảo bối đại nhân ôm thì lại bị đẩy ra. Trần Minh Hiếu đương nhiên trong lòng có chút hụt hẫng nhưng rồi vẫn ngậm ngùi uống thuốc. Mặc cho kho báo biến mất ngay trước mắt.

----------

Một lúc sau, Vy Thanh thò cái đầu nhỏ của mình vào phòng. Mắt thấy anh đã ngủ mới rón rén bước vào dọn dẹp phòng.

Vừa dọn dẹp căn phòng bừa bộn ấy vừa hát lên khúc "vô ky". Giọng ca ấy bao năm vẫn vậy, dịu ngọt nhẹ nhàng.

Thật ra anh có ngủ đâu=) chỉ là giả vờ nhắm mắt đợi "con mồi" bước vào bẫy. Ngay lúc em vừa dọn xong liền chồm tới ôm chầm lấy người ta. Thoải mái một lần nữa sờ mó, hít hà hương sữa tấm còn lưu giữ, phản phất nơi cánh mũi Minh Hiếu.

"Mùi cũ của tôi đâu, em đổi mùi mới rồi à"

"Mùi này thơm hơn"

"Không thơm xíu nào"

"Vậy thì đừng có hít hà như vậy nữa"

"Không"

"Đáng ghét!"

Vy Thanh cười, xoay người đánh nhẹ vào mặt Minh Hiếu. Đã bao lâu rồi không được ngồi trong lòng anh, không được dựa vào bờ vai vững chắc ấy, không được nắm lấy bàn tay ấm áp này rồi nhỉ? Nhớ quá...

Bạn nhỏ của Minh Hiếu đàn tận hưởng hơi ấm ấy thì nghe đâu tiếng la ó của người phụ nữ nào đó.

"Vy Thanh đâu! Bước ra đây!"

[HieuCris] Vợ CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ