Bạn nghĩ còn ngược không? Đương nhiên là còn=))
Vy Thanh vừa định bước ra xem chuyện gì thì bị Trần Minh Hiếu kéo lại.
"Là ả ta. Để anh"
Minh Hiếu đang tươi cười khi nãy bỗng biến mất. Đổi thành một Minh Hiếu với vẻ lạnh lùng, toát lên đầy sát khí. Từng bước một ra đến trước sân nhà họ Trần. Cô ta có lá gan cũng lớn thật, dám đến nhà Trần làm loạn. Còn hùng hổ hét lớn tên báu vật nhà này.
Vừa bước ra, Minh Hiếu đã thấy ả ta đứng giữa đám gia nô. Đối mặt với bà lớn.
"Vy Thanh đâu! Bà gọi nó ra đây!"
Bà điềm tĩnh, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ tinh xảo. Ánh mắt sắc lẹm nhìn con đi*m trước mắt.
"Con ta bận tâm tình với chồng nó rồi''
Nghe được câu này, ả ta càng điên hơn. Hét lớn.
"Bà đừng có nói bậy!! Anh Hiếu là chồng tôi!!''
*chát*
Bà Trần giáng xuống mặt ả đàn bà ấy một bạt tay.
"Hỗn xược! Ngươi không có cái quyền gọi thẳng tên con trai ta. Càng không xứng làm vợ nó!"
Ả ta bị tát, định giơ tay phản khán liền thấy Trần Minh Hiếu đứng ngay sau bà Trần.
"Anh...anh Hiếu...em nè...v..về với em"
Nhìn thấy anh tỏa sát khí như vậy, đương nhiên con ả làm loạn mang tên Hoàng Yến chợt thấy lạnh sống lưng. Đúng là có tật giật mình.
*chát*
Một bạt tay đau điếng nữa giáng xuống gương mặt trơ trẽn ấy.
"Âm thầm giở trò còn dám làm loạn. Cô gan nhỉ"