Chiều ngày hôm đó, Minh Hiếu bị "mẫu hậu" đánh không thương tiếc vì dám để Vy Thanh bị thương.
-ôi thôi nào có sao không.
-hức...đ..đau..tại..hức..em á
-...Cậu là cậu hai thật à....
Minh Hiếu nghe xong câu đó tự nhiên tỉnh lại, bỏ bàn tay đang ôm lấy eo Vy Thanh, đổi giọng.
-ư..ừm....nhưng mà không biết đâu, tại em tôi mới bị đánh đó, bắt đền em.
Vy Thanh cười nhẹ nhìn lấy con người trước mắt, môi mỏng khẽ động
-vậy...cậu muốn em đền cái gì.
Minh Hiếu không nói gì, chồm đến hôn lên đôi môi đỏ hồng, tay không kiềm đc mà sờ soạng khắp người cậu. Chợt cậu đẩy Minh Hiếu ra, khuôn mặt nóng bừng nhìn anh, cánh môi mấp máy.
-H...hôm nay không đc....
-Sao lại không được?
-Hôm nay em...mệt
Minh Hiếu nghĩ cậu chỉ bịa chuyện thôi, ai mà có ngờ Vy Thanh không những mệt mà còn là sốt cao nữa cơ.
Bàn tay dần lần mò vào trong vạt áo trắng tinh, không ngừng xoa nắn hai nhũ hoa đỏ hồng
Đ...đừng...em...em mệt thật...mà...
Ánh mắt đẫm lệ nhìn lấy người đối diện, giọng run run phát lên, ngỡ là anh sẽ dừng thôi nhưng mà anh lại phấn khích hơn, xé hẳn mảnh áo của cậu, nơi hai nhũ hoa hồng đã sưng lên tự bao giờ hiện ra trước mắt anh.
-Thay vì nói mấy từ vô nghĩa đó thì em nên ngoan ngoãn đi, có khi tôi sẽ nhẹ nhàng đó.
Vy Thanh ấm ức nhìn người trước mắt, khuôn mặt đỏ lựng hết lên nhưng đâu biết vì "tác động" của cậu hai đây, do sốt cơ mà.
-Em...hức...cậu...bỏ em ra...
Minh Hiếu ôm lấy đối phương, nhưng đâu phải tốt lành gì, đánh lạc hướng người ta rồi từ từ mò tới nơi mật đạo. Bàn tay hư hỏng luồn vào bên trong, không ngừng trêu chọc tiểu huyệt.
-ức....cậu....b..bỏ ra...
-thôi nào, sao hôm nay em chống cự quyết liệt quá vậy nhỉ.
Minh Hiếu vừa nói tay vừa đưa sâu vào trong, ngón tay thon dài không ngừng khuấy đảo bên trong vách thịt ẩm ướt, bàn tay còn lại thì nhấn cậu xuống giường hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ hồng.
-E...em đã bảo là không được mà...cậu...dừng...lại
Vy Thanh mệt lã người, cố nói nhưng giờ chút sức lực để đẩy cái thân xác to lớn kia ra cũng không có, cơn sốt hình như đã nặng hơn, chắc do thứ thuốc độc khi trước Thành Dương mang qua là có tác dụng phụ, lúc đó Thành Dương có nói nhưng mà Minh Hiếu không có nghe đc, chỉ ậm ừ vài tiếng rồi đóng cửa lại.
Minh Hiếu cởi phăng chiếc quần của Vy Thanh, hôn lên trán cậu một cái rồi dần đưa hạ thân của mình vào.
-hức...cậu...lấy...lấy ra...ức--
Bàn tay ấm áp khẽ vuốt lấy mái tóc ướt đẫm mồ hôi, bên dưới thì không ngừng di chuyển hạ bộ, bên trên lại buông lời ngon ngọt dụ dỗ.
-thay vì nói mấy lời vô nghĩa đó thì thử gọi tên tôi đi hay là chồng yêu gì đó đi
Vy Thanh bất lực chỉ đành dùng chút sức lực cuối cùng thốt lên câu dừng lại rồi hiện thực trước mắt dần mơ hồ, bóng tối dần bao trùm góc nhìn của cậu, mọi thứ dần lắng xuống.
Minh Hiếu thấy như vậy mới tin là Vy Thanh nói thật, rút hạ thân to lớn của mình ra, lấy đồ thay cái cậu rồi đi bảo nô bọc trong nhà lấy lên cho anh những thứ cần thiết để chăm sóc cho Vy Thanh nhà ta.
-huhu...sao lần nào cũng chơi ngu vậy nè, Thanhh sao em không nói sớm cơ chứ
Cậu hai vừa nắm tay Vy Thanh vừa ngồi nhõng nhẽo một mình thì một con người ở đi vào, là con Hồng, nó đi vào, đặt một cái khắn và một chậu nước ấm.
Nhưng mà...theo sau nó...là bà cả, chết cậu hai rồi chết cậu hai rồi muốn xem cậu hai bị đánh rồi ăn hành thì đợi chap sau đi xin hứa bằng cả danh dự chap sau cậu hai lên bờ xuống ruộng với tui nè=)