Bước được một chút, Vy Thanh dừng lại, thanh âm nhẹ nhàng phát ra.
"Anh Lâm...còn không mau đi"
Dương Lâm nghe vậy vội vàng bước theo cậu...tội cho Vy Thanh...mong là em quên được tên Trần Minh Hiếu kia.
"Thanh...anh mua bánh cho nha"
"Không cần đâu...ta mau về nhà...em còn rất nhiều việc"
--------------
Về đến nhà, cậu một mạch đi đến phòng bà Trần. Bàn tay nhỏ nhắn gõ 3 cái lên cửa.
"Mẹ...con về--"
Chưa nói xong, Trần phu nhân đã mở cửa
"Mẹ...hôm nay là ngày tuyển thêm gia nô, mong mẹ ra xem xét"
Nhìn con dâu mình như vậy...bà Trần có chút chạnh lòng. Tuy cậu không phải con ruột nhưng mà...nhìn như vậy cứ thấy thương làm sao. Bà cười nhẹ.
"Mẹ biết rồi, nhưng mà mẹ hơi mệt, mọi chuyện con cứ tự lo"
Nói rồi bà lấy trong túi một miếng ngọc bội mang sắc xanh ngọc bích nhét vào tay Vy Thanh.
"Tặng con...2 năm nay mọi chuyện một tay cọ xử lí...cái này....xem như là thù lao"
Miếng ngọc tỏa sáng trong lòng bàn tay nhỏ bé kia...đẹp thật đấy, đẹp như Vy Thanh vậy.
------
Trước sân nhà họ Trần, biết bao người xếp hàng, mong được vào nhà này làm việc chỉ để được nhìn ngắm người tuyển hôm nay, Vy Thanh.
Lâm
"Ha...cậu Thanh...um...tôi xin được làm nô bộc nhà cậu...à...nô bộc của cậu"
Vy Thanh cười hiền nhìn cô ta, nụ cười hút đi tâm trí bao người @@
"Tôi không có cần thêm nô bộc đâu...cô về nh---"
"À...không không...tôi xin vào làm nô bộc nhà Trần"
Vy Thanh biết ngay mà, sáng giờ đã lã người thứ 4 rồi đấy-.-