#16: dâng thân (H)

959 63 12
                                    

Thành Dương ăn một miếng đã cất tiếng, khen lấy khen để.

-ngon quá ngon quáaaa

Duy Thuận bước đến bên con thỏ nhỏ của mình, một tay nhấc bỗng Thành Dương.

-vợ ơi, em không nhớ khi nãy bảo là đã no rồi sao.

-Ơ ơ không chịu, đói lại rồi đói lại rồi, Thanhhh cứu anhhh

Thành Dương giãy giụa trên cánh tay to lớn của Thuận, cánh môi mấp máy phát ra âm thanh cầu cứu

-Thanhhh....

Minh Hiếu bước từ đằng sau Thuận đến, tay gác lên mái tóc bồng bềnh của cậu, miệng buông vài câu giỡn hớt.

-hai người tự nhiên gớm nhỉ, cơ mà bánh này vợ yêu làm cho tôi mà nhờ.

Thành Dương cuối cùng cũng thoát đc anh chồng của mình.

-ơ, thế không chia sẻ cho anh em à.

Trước mắt người anh em tốt của mình, Minh Hiếu thẳng thừng ăn hết số bánh còn lại, nhướng mắt nhìn Dương.

-ơ....Thanhhhh! Thanh làm cho anh mà đúng khôngg

Vy Thanh "liếc nhẹ" anh chồng trẻ con của mình rồi quay sang cười với Thành Dương.

-ùm...đúng, nhưng mà kh phải cái này, cái riêng của anh Dương ở trong bếp cơ.

Minh Hiếu bị vợ "liếc yêu" thì tự nhiên rén kh dám nói gì nữa, nép sang một bên để Vy Thanh và Thành Dương tung tăng đi vào bếp.

-bạn tôi biết sợ vợ cơ à, nhớ khi xưa còn bảo vợ có gì phải sợ đâu cơ mà.

-hơ tôi chỉ là tôn trọng vợ thôi, ai...ai mà sợ.

_______

Một lúc sau, hai đôi vợ chồng trẻ cũng tạm biệt nhau.

-Thanh....em làm bánh riêng cho cậu ta, chả lẽ không có phần cho tôi sao.

-Có!

Minh Hiếu hí hửng đáp lại cậu.

-đâu đâu.

Vy Thanh không nói gì, tay chỉ vào mình. Ấy? Thanh nay tự dâng thân mình sao.

-em thách tôi hả?

-ừ, em thách anh ớ.

Minh Hiếu cười nhẹ, bế xốc Vy Thanh lên đi vào phòng của cả hai.

-Sao nay vợ tôi ngoan thể nhỉ.

Ừm đúng rồi, tại vốn Vy Thanh quên mất là phải làm thêm một phần bánh nữa cho chồng mình nên mới làm vậy đó=)

Đặt chàng trai nhỏ của mình lên giường, anh cởi từng cúc áo của cậu, thân người trắng nõn hiện ra trước mắt. Vừa định chạm vào thì bị bàn tay nho nhỏ chụp lại.

-thôi....không làm nữa....

-em nghĩ tôi có nghe không?

Khóa chặt đôi tay bé xíu, Trần Minh Hiếu từ từ mò lên vòng eo mảnh khảnh của cậu, bàn tay to lớn vuốt vuốt chiếc bụng nhỏ.

-ư...nh...nhột.

Thấy vợ yêu dần mất đi lớp phòng bị, bàn tay rắn chắc cuối cùng cũng buông tha cho cổ tay đỏ ửng, di chuyển đến trêu chọc nhũ hoa hồng hào.

-không chịu...anh...anh bắt nạt em....

-ơ, khi nãy em bảo là em chuẩn bị cho tôi cơ mà.

Vừa nói, ngón tay vừa điêu luyện thò vào nơi tư mật bên trong thủng quần Vy Thanh. Ngón tay không ngừng ma sát bên trong.

-ư...hức...em...kh...không... Không chịu....đi ra...

Nước mắt sinh lý bắt đầu tuôn ra nơi khóe mắt cậu, từng giọt lệ lăn dài trên gaò má. Trần Minh Hiếu cuối xuống hôn lên mí mắt Vy Thanh, cánh môi khẽ động.

-ngoan, đừng có khóc tôi thương mà.

-a...anh không thương em...

-thương mà, ngoan nào ngoan nào.

Nhưng mà Minh Hiếu đây làm gì yên phận, miệng thì buông lời ngon ngọt dụ dỗ, tay thì âm thầm cởi bỏ hết những thứ vướng víu.

Đôi tay rắn chắc dần di chuyển lên đến mái tóc đen láy, từng sợi tóc đc anh ta vuốt nhẹ, ánh mắt yêu chiều khẽ nhìn người dưới thân mình. Hạ bộ nhân cơ hội tiếp cận tiểu huyệt.

-ư...không...anh...lấy...lấy ra, đau....

-một chút nữa hết đau, tin tôi.

Vào đc giữa vách thịt ẩm ướt, Trần Minh Hiếu không ngừng đưa đẩy phần dưới, đưa hạ thân vào sâu nhất có thể. Thanh âm mị hoặc đc phát ra từ khóe môi đỏ hồng.

-a....ức...a...anh...

-sao, anh nghe đây vợ yêu.

Vy Thanh cũng muốn mở miệng nói nhưng chả biết sao, cả người nhũn ra không còn một chút sức lực để phản bác lại,trong cơn mơ hồ, Vy Thanh chỉ còn nhớ câu cuối cùng trc khi bản thân ngất đi.

-vợ yêu của chồng ngoan chút, tôi thương.

Tên Trần Minh Hiếu đáng ghét này, lỡ nghịch dại tí lại hành người ta từ 9h sáng tới 10h tối, sức đâu mà khỏe thế chứ!!!


[HieuCris] Vợ CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ