Trần Minh Hiếu được cái nghe lệnh em là nghe theo không dám cãi lời. Sai người lo cho cô ta rồi cũng đi lên theo cục cưng. Trước khi đi, Minh Hiếu không quên dọa người ta.
"May cho cô là có vợ tôi, không thì cái mạng quèn này còn chưa chắc giữ được!"
__________
Hôm sauTrong căn nhà của đôi vợ chồng giờ đây có thêm một bóng người.
"Yến àaaaa bỏ ít bột thôi"
Hóa ra là em đang dạy cô cách làm bánh-) cơ mà Hoàng Yến đây trông vậy chứ việc bếp núc phải nói là...tệ hơn chữ tệ nữa...
"Huhuuu tôi không làm nữa đâu...:<"
"Hậu đậu quá đi-.-"
Em cốc đầu cô một cái, cái bếp gọn gàng ngăn nắp của Vy Thanh giờ đây như đã có một trận lóc vừa kéo qua vậy. Bừa bộn lắm ấy
"Biết thế nãy đi bán với gã chồng của cậu là đâu có phải học mấy cái khó khăn này đâu...-("
"Than mãi, làm nốt đi"
Vy Thanh bất lực dạy cô ta làm nốt phần còn lại. Đang làm, Hoàng Yến lại hỏi.
"Nè, còn chuyện em ấy phản cậu thì tính sao?"
"Hỏi nhiều vậy, tính cung cấp thông tin cho con nhóc đó phải không"
"Đâu cóoo người ta chỉ là muốn biết có gì còn giúp thôi. Tôi còn thương em mình lắm"
"Muốn nghe?"
H.Yến gật đầu.
"Con bé ấy chắc tuổi còn nhỏ nên không suy nghĩ sâu xa. Cứ đợi xem nó còn làm gì rồi tính"
"Mà...cô biết mấy năm qua anh Hiếu đã gặp chuyện gì không?"
"Biết, cậu muốn nghe hả?"
"Ừm"
"Tôi sợ cậu đau lòng thôi"
"Bộ tệ lắm hả"
"Thì chuyện là...--"
Chưa nói hết câu, Minh Hiếu chồng của ai đó đã về. Đúng là, hay ngắt ngang câu chuyện ghê á ( ಠ - ಠ )