Vy Thanh hớn hở vừa đi vừa nhìn ngắm những gian hàng bắt mắt, những tấm bảng vẽ tay với các màu sắc rực rỡ. Đan hoa cộng sắc cho đường phố. Trông phải nói rất ư là xinh đẹp.
"Hôm nay đẹp hơn mọi ngày nhỉ"
Em khẽ mỉm cười, khóe môi kéo cong tạo ra một cái mặt trời nhỏ, tỏa sáng hơn bất cứ thứ gì.
"Ai zo~ Trần Phu Nhân đi chơi à"
Từ đâu một giọng nói phát lên phía sau Vy Thanh, giọng này quen thuộc đến nổi chẳng cần nhìn cũng biết là ai.
"Anh Dương, lâu rồi mới gặp..."
Vy Thanh xoay người, hóa ra chính là Lê Thành Dương. Xem ra ngày hôm nay cũng không tệ như bản thân nghĩ, không có Minh Hiếu thì mình đi với Thành Dương, sao phải buồn, nhỉ?
Thành Dương lon ton chạy về phía em. Vậy là trên đường phố, một lớn một nhỏ tung tăng cùng nhau đi chơi, ăn những món ngon, mua những món trang sức đôi trông đẹp lắm cơ...nhưng đẹp nhất vẫn là chiếc vòng đôi của em và Minh Hiếu. Đcm đi chơi với Thành Dương lại nghĩ đến Minh Hiếu, anh Dương ấy mà biết chắc tổn thương lắm( ╹▽╹ )
Hai người đang đi thì Vy Thanh chợt khựng lại, khựng lại bởi cảnh tượng trước mắt. Là Minh Hiếu, anh đang cùng cái cậu Hoàng Phong hôm trước chọn dây chuyền, lại còn là mua ở cái nơi khi trước em cùng Minh Hiếu mua vòng.
"Thanh? Sao vậy?"
"À...không gì, thôi, mình đi về đi"
"Thật không vậy"
"Thật mà"
__________________________
Về đến nhà, em chạy một mạch lên phòng, khóa của nhốt mình bên trong. Lòng lại nghĩ về cảnh tượng khi nãy. Có phải là Minh Hiếu lừa dối em không? Có phải mấy ngày nay cái việc bận anh nói là đi chơi với cậu ta không? Có phải bản thân đã hết giá trị rồi không? Có phải...nên kết thúc rồi không?
Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra khiến tâm trạng em đã rối càng rối thêm, đã tiêu cực càng thêm tiêu cực....em không biết có nên kết thúc cuộc tình này không nữa, không biết có nên nói rõ với anh không hay là chỉ im lặng mà rời đi.
Vy Thanh vò đầu, chôn vùi bản thân vào đống suy nghĩ của mình. Không biết bản thân nên làm gì, không biết sau này phải đối mặt với anh như thế nào. Em khóc rồi, khóc rất lớn, khóc như một đứa trẻ. Bao lâu rồi em chưa được rơi lệ nhỉ....nhẫn nhịn nhiêu đó đủ rồi, em mệt mỏi lắm, nhưng sao....lần này lại chính người em thương làm em đau cơ chứ. Em có tội tình gì mà sao ông trời lại ngược đãi em đến thế...? Em sai ở chỗ nào, nặng hay nhẹ mà đời em lại khổ như vậy, trớ trêu như vậy? Ông trời thật biết đùa người mà.....
Tối đến, Minh Hiếu đã về, vẫn cái gương mặt ấy định sẽ vỗ về Vy Thanh nhưng trên ghế chả có ai cả. Em đã mệt đến thiếp đi ngay trên giường ngủ rồi, không còn có thể đợi Minh Hiếu nữa.
"Ngủ rồi sao..."
Lòng anh bỗng cảm thấy rất trống trải, cục bông nhỏ kia không có ở đây để Minh Hiếu ôm vào lòng nữa rồi. Bước từng bước lên đến cửa căn phòng nhỏ, Minh Hiếu mới nhận ra em yêu của mình chốt cửa phòng mất rồi. Đêm nay đành ngủ bên ngoài vậy...
Minh Hiếu nhìn hai chiếc nhẫn khi chiều mình đã mua. Thật ra khi đó anh cùng Hoàng Phong đi tìm mua một món quà xem như xin lỗi em vì mấy ngày nay đã bỏ Vy Thanh một mình, chỉ là do công việc đột nhiên ập đến nên anh mới bận như vậy. Hôm nay xử lí xong tất cả rồi thì lại không được gặp Vy Thanh khiến lòng anh cứ bức rức khó chịu lắm.
Sáng hôm sau, dường như...nguyên ngày hôm qua họ không gặp nhau, à có chứ, có Vy Thanh gặp anh đang mua đồ đôi cùng người khác. Sáng nay cả hai cũng là chưa gặp nhau, không phải vì không thể gặp, vì Vy Thanh không muốn gặp. Em ghét bản thân, ghét cái cách mình trốn tránh thực tại, ghét cái cách mình đẩy cả hai ra xa, hay là do ngay từ đầu cả hai không hề gần nhau?
Đã là 8 giờ sáng nhưng vẫn chưa thấy mặt Vy Thanh đâu. Minh Hiếu trong lòng cứ bồn chồn khó chịu, phần vì hôm qua đến giờ còn chưa được ôm hôn em, phần vì sáng đến giờ em vẫn chưa hề bỏ gì vào bụng cả.
"Vy Thanh, tôi biết là cục cưng của tôi dậy rồi mà, ra ăn chút gì đó đi tôi lạy em đấy"
"Em không ăn...Minh Hiếu cứ ăn đi"
*rầm*
Anh đạp cửa bước vào, anh vốn là người nóng tính mà. Việc làm này vẫn là rất bình thường. Minh Hiếu nhào đến ôm chầm lấy em, hít hà cái mùi hương quen thuộc này, tựa như cả ngàn thế kỷ rồi chưa được hít vậy.
"Minh Hiếu...bỏ ra"
Vy Thanh đẩy nhẹ anh ra, em cũng muốn anh ôm thêm chút nhưng mà...cảnh tượng hôm qua khiến em buộc phải đẩy anh ra.
"Tôi lạy em tiểu tổ tông của tôi, em lại có chuyện gì nữa. Nói ra cho tôi nghe, do mấy hôm nay tôi bỏ bê em hay vì chuyện gì"
"......"
"M...Minh Hiếu...hôm qua Minh Hiếu đi chơi với người khác phải không...."
Anh ngước lên nhìn em, vậy là ngày hôm qua em thấy...
"Không phải"
"Chứ sao nữa, anh còn mua đồ---"
"Tôi lựa nhẫn mua cho em bé cưng à, cậu ta có vợ rồi. Em đừng để ý"
Minh Hiếu lấy hai chiếc nhẫn đưa ra trước mắt em. Có vợ hay suy diễn đúng là mệt thật, nhưng không sao, đã yêu rồi thì có điên có xấu có thế nào cũng nguyện cưng chiều cả đời.
"Vậy là..."
"Em hiểu nhầm chồng yêu của em rồi, ngốc ạ! Mắt sưng lên hết rồi nè, hôm qua còn nhốt tôi ở ngoài"
Mặt em có hơi đỏ lên, dù gì thì chuyện bản thân hiểu lầm cũng...đáng xấu hổ mà phải không...nói đúng đi....
"Em sai rồi...Minh Hiếu xin lỗi em đi..."
Vy Thanh nhỏ giọng buông một câu khiến Minh Hiếu phì cười.
"Được được, xin lỗi bé yêu của Trần Minh Hiếu nhé"
"Chấp nhận lời xin lỗi"
.
.
.
.
ChụtChụt
Chụt
Hàng ngàn tiếng hôn vang khắp căn phòng. Đã 1 ngày rưỡi không được hôn chiếc má này rồi, đã 1 ngày rưỡi chưa được đụng đến cái miệng đáng yêu này rồi. Nhớ quá đi mất~~