Ông già Phan Trường Phong này báo Vy Thanh quá.
"Bác Trương? Cụ thể là ba cháu đã làm gì ạ?"
"Ta kể con nghe, khi nãy ông ta đến đây ăn. Ăn no nê rồi lại nhặt con gián chết phía dưới bàn mà bỏ vào nồi lẩu rồi bảo là quán ta làm việc mất vệ sinh. Đòi miễn phí"
Nghe xong chuyện, em cũng là biết bất lực. Sắp xếp lại thì chuyện này vô cùng hư cấu. Nhưng thôi kệ, trả tiền cho xong cũng được, đỡ hơn việc làm lớn chuyện ở đây. Gia An vẫn không phải là không thể dỡ trò, làm êm chuyện sẽ có lợi hơn.
"Bác Trương, con xin lỗi nhé. Để con trả cho"
Em ra hiệu Minh Hiếu trả thì nhận ra ánh mắt sắt lạnh của anh nhìn ông ta.
"Ông Trương, tôi hỏi ông nếu ông Trường Phong đây cố ý gây chuyện. Cớ nào lại để ông biết là bản thân giở trò. Nếu ông ấy tinh ranh như vậy, làm sao ông biết?"
"Ờ..c...có người nhìn thấy!"
"Là ai?"
Vy Thanh nhìn Minh Hiếu, anh chồng hay nhõng nhẽo của mình đây sao? Uy phong của anh lúc này cũng chẳng kém cạnh gì Vy Thanh. Không quyền lực như em nhưng vẫn đủ để tất cả khiếp sợ, ông Trương cũng phải đổ mồ hôi hột.
"Ơ...ờ...là...là..."
"LÀ AI"
Minh Hiếu quát một tiếng lớn làm gã ta giật mình. Hoảng hốt quỳ xuống mà nhặn tội.
"Ơ...không...không có ai...t-tôi xin lỗi...mong cậu hai tha tội..."
Gã ta ôm lấy chân anh, như một con chó vừa gây ra lỗi lầm mà quấn lấy chân chủ. Anh chán ghét, hất tay gã ta, tặng cho ông Trương đây một cú đạp.
"Vy Thanh...xem...xem như là con...con báo đáp chuyện ta cứu giúp gia đình con....con bảo chồng con tha cho ta...nha Vy Thanh?"
Đúng là mặt dày, Minh Hiếu đang định xử lí ông ta thì tự dưng lại biết tư duy, không còn hấp tấp mà quan sát. Chỉ thấy Vy Thanh cười một cái khinh bỉ. Ngồi xuống đối diện với ông ta.
"Ông giúp gia đình tôi? Ông giúp khi nào? Ý ông là cái ngày ông bắt mẹ tôi bò quanh sân, sủa như một con chó? Hay là lúc ông bắt mẹ tôi "phục vụ" cho ông?"
Nghe điều này, ai nấy cũng bất ngờ. Ông Trương tốt bụng ngày nào lại đê tiện như vậy sao? Uổng công mọi người tin ông ta mà đỗi hết tội lên đầu Trường Phong!
"Ông Trương? Còn gì để nói không?"
"Tôi....tôi..."
Chưa kịp nói, ông ta bị thứ trước mắt làm cho sợ đến một lời cũng không thốt ra được. Thứ hình ảnh khiến cả đời gã ta không thể quên được...
______________
Chuyển cảnh"Thành Dương à...xin em đó đừng có phá nữa mà"
Hóa ra Lê Thành Dương đây đang phá chồng. Cậu đang mặc áo của Duy Thuận chạy quanh nhà:)
"Bắt được em đi rồi tính nhéeeee"
Anh Dương của tôi ơiii anh non vờ lờ-) chỉ cần 5 giây, cậu trai nào đó bị tóm gọn một cách dễ dàng và.....=)