Mn hiểu rồi đó:>> ( mà chị ta không nói thế tui cũng ngược UvU )-----------
Vy Thanh đẩy Minh Hiếu ra, đồng tử long lanh lườm anh một cái rồi quay sang chị em nhà Thanh Nghi. Gượng gạo nhìn vẻ mặt Hoàng Yến...
"Nhanh nhỉ, xém là kahông kịp rồi đó"
"Tại anh đó"
Em ngại đỏ hết cả mặt, chỉ biết vùi đầu vào lòng ngực rộng lớn của Minh Hiếu.
"Ui anh Thanh ngại kìaaa"
Thanh Nghi xem vậy mà cũng đáo để gớm. Cứ như thông đồng với hai người Minh Hiếu và Hoàng Yến mà trêu chọc Vy Thanh. 3 con người này đúng là...chán sống.
Nhưng thôi quay lại vấn đề chính cho tối hôm nay.
"Mà Vy Thanh nè,chuyện Gia An...nó bắt đầu hành động rồi. Buổi tiệc của nhà Trần sẽ là địa điểm giở trò. Làm gì làm cũng phải cẩn thận"
Hở? Kẻ đứng sau mọi chuyện lại chính là Trần Gia An, em gái của Vy Thanh? Cớ sao cô nhóc hiền lành ấy lại làm vậy? Nhưng suy đi nghĩ lại thì nó cũng rất tinh ranh. Bao năm âm thầm chia cắt tình cảm của anh họ mình và Minh Hiếu nhưng không một ai biết.
"Hôm đó sao. Cũng khôn nhỉ, nhưng có phải là quá non nớt rồi không?"
"Sao em nói thế"
"Anh xem thường em sao, đã vậy hôm đó còn có mẹ, có anh Dương. Anh nghĩ một nhân tố nhỏ bé như nó làm gì được em không"
"Không...nhưng mà-"
"Phải cẩn thận, đúng chưa?"
"Vy Thanh. Hôm đó tôi đi cùng cậu...cho chắc nhé"
"Cô không nghĩ em ấy sẽ giở trò với Thanh Nghi à, tốt nhất là nên trông chừng em nó"
Thế là tối hôm đó trôi qua, Thanh Nghi thì nằm trong lòng chị ngủ ngon lành. 3 người thì bàn kế hoạch cùng nhau đến tận sáng. Mọi thứ đã sẵn sàng cho Trần Gia An. Em họ "yêu dấu" của Vy Thanh. Cô bé nhỏ à. Vy Thanh đây không dễ làm tổn thương như 3 năm trước nữa đâu. Giờ đây, hãy chờ đợi hậu quả mà đứa con gái như em phải nhận lấy đi nhé! TRẦN GIA AN!
------------
Thời gian thắm thoát thôi đưa. Cuối cùng cũng đã đến ngày buổi tiệc nhà Trần được tổ chức. Vy Thanh cùng Minh Hiếu sánh bước bên nhau, từ từ đặt chân đến sảnh chính của giang nhà Trần Thị. Vẻ quyền lực lấn át tất cả các cậu ấm cô chiêu trong đó, nhanh chóng trở thành tâm điểm chính trong mắt mọi người làm "nhân vật chính" Trần Gia An của chúng ta cũng phải lóe mắt.