Trần Minh Hiếu chợt giữ đầu em đối diện mình, gạt đi nước mắt trên gò má, tặng cho em một nụ hôn an ủi và xin lỗi cho những năm qua.
"Vợ nhỏ của tôi gầy đi rồi...mắt cũng đỏ hoe, cuối cùng là những năm qua em đã tốn bao nhiêu giọt nước mắt vì tôi rồi hả?"
Vy Thanh chui tọt vào lòng Minh Hiếu. Em như chú gấu koala, bám chặt vào chồng yêu của mình.
"Em nhớ anh lắm...hức..! Đừng bỏ em nữa nha...."
Trần Minh Hiếu xót xa nhìn vợ của mình. Bao năm không gặp lại em gầy đi nhiều rồi, đợt này phải vỗ béo vợ yêu thôi.
"Xem bụng em này, xẹp đi nhiều rồi, bỏ ăn có phải không"
Trần Minh Hiếu đặt tay lên bụng em, tay còn lại dò xét xem cục cưng của mình còn chỗ nào hư hại hay không.
"Đâu...em có ăn mà...mỗi ngày...một chén..."
Anh trợn mắt nhìn bạn nhỏ. Khi trước mỗi ngày ăn bao nhiêu cũng chưa đủ, đi có vài năm mà giờ ăn mỗi ngày 1 chén! Mèo nhỏ của tôiiiiii
"Hm...Vy Thanh khi trước của tôi đâu em trả cho tôi"
"Em đây mà? Anh nói gì vậy"
Vy Thanh ngây ngô nhìn "con sói" trước mắt mình, đâu biết trong đầu anh ta là ý nghĩ *em ăn ít thì tôi đành ăn em vậy* :))))))
Trần Minh Hiếu đưa mặt lại gần, nhìn sau vào mắt Vy Thanh làm em vừa ngại vừa lúng túng không biết làm thế nào.
Anh di chuyển tay thuần thục luồn vào bên trong dưới lớp áo. Đang lần mò thì bị bàn tay nhỏ nắm lấy cổ tay.
"Không...không được"