Ngô Ngọc Nhi gật gật đầu, định nói gì đó thì nghe tiếng Vy Thanh.
"Nhi!! Nặng...lại đây nhanh!! Chết tôi bây giờ!"
Ngọc Nhi chạy vội vào cùng anh Lâm mới thấy em làm cái gì mà nguyên một cái kệ tủ đè lên người. Trời ơiiii thân thể đã bé tí teo còn bị nguyên cái tủ lớn đè lên, tội Thanh iu quí cụa chui
May mà Ngọc Nhi và Dương Lâm cùng nhau khiêng kệ sách dậy giúp không thì chắc hẹo lun rồi í.
"Thanh! Em làm cái gì vậy!"
Lâm đánh nhẹ em một cái, chuyện này không thể nào không quở trách được! Nguy hiểm lắm chứ đùa.
"Tại cái quyển sách nó để cao quá mà:<"
"Cao không biết bảo anh lấy cho à? Từ đầu đến chân có đúng 1m6 thôi mà cứ bày đặt với!"
"Em biết rồi mà..."
"Bảo con bé Nhi xem xem có bị làm sao không, anh đi có việc, rõ chưa!"
"Biết rồi biết rồi"
-------------
5h chiều, Vy Thanh cùng Ngọc Nhi đang mua một số ít đồ. Em chợt tách khỏi cô khi nào chẳng hay, đang tìm đồ thì thấy quyển sách mà hôm kia mình muốn mua. Đưa tay với lấy quyển sách nhưng tiếc là chiều cao không cho phép-.-
Đang cố với thì một bàn tay lấy quyển sách xuống đưa cho em.
"Há! Lấy được rồi cảm ơn....anh''
Em xoay lại cảm ơn người ấy thì đứng hình, nhận ra đó là Minh Hiếu. Trái đất tròn nhỉ.
Người kia thấy em thì cũng khựng lại vài nhịp, trong tâm thấy người này thật quen thuộc.
"A..ừm...không có gì"
"Hay tôi cảm ơn anh bằng thứ này nhé"
Em lấy trong túi ra một cái vòng tay, nhấn nhá giữa sợi dây là viên ngọc xanh đẹp tuyệt.
"Ừm...cảm ơn"
Gương mặt người kia xuất hiện hai áng mây hồng. Sao lại quen đến vậy, vẻ đẹp của chàng trai này gieo trong lòng tên nam nhân ấy một tình cảm khó nói. Có lẽ là tương tư...