Bà Trần nhìn anh, ánh mắt không khác gì lúc em bị sốt.
"Mấy năm nay đi đâu. Để con dâu ta mắt lúc nào cũng đỏ, còn bỏ ăn, bỏ uống vì con"
"Con đi bảo vệ con dâu của mẹ màaa"
"Bảo vệ còn lòi ra con ả đó. Con đùa ta?"
"Con không biết con đàn bà đóooo"
"Đừng có chối!"
Bà Trần quát anh một cái. Làm con mèo mun trên tay bà cũng giật mình, chạy mất. Phòng khách vắng lặng chỉ còn hai mẹ con.
--------------
Chiều, vẫn như lúc trước, hai bạn trẻ đàn quấn quýt với nhau trong phòng.
"Đau..."
"Chồng em mạnh mẽ lắm cơ mà. Biệt tích bao nhiêu năm, giờ còn ngồi đây than vãn với em"
"Đâu phải tôi muốn đi đâuu, vì em cả mà"
Trần Minh Hiếu ôm lấy em. Một lần nữa tận hưởng cảm giác có em bên cạnh. Cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác bình yên này.
"Tôi yêu em"
Ngồi trong lòng anh, Vy Thanh cũng đã được tận hưởng cảm giác ở trong vòng tay ấm áp, an toàn này. Đúng là, mất đi rồi, tìm lại được rồi, bản thân lại cảm thấy trân trọng hơn, quý mến hơn. Bây giờ, tình yêu của Minh Hiếu dành cho em và ngược lại cũng đã không thể đong đếm bằng từ ngữ. Chỉ có thể tự cảm nhận...
"Em cũng yêu anh, đồ đáng ghét"
-----------
Hôm sau, như lời đã nói. Vy Thanh cùng anh tạm biệt bà Trần. Thu xếp đồ đạc trở về căn nhà cũ.
Đứng trước nó, căn nhà quen thuộc ấy gợi lại bao nhiêu là kỉ niệm, bao nhiêu giai đoạn hạnh phúc, bao nhiêu ngày tháng tươi đẹp của đôi vợ chồng.
Đăng ròi đi học=)