Fam: lười đặt tên chương quá, cứ vậy đi cho lẹ ◕‿◕.
Sao mọi người đọc nhưng không có ai nói gì hết vậy? Fam viết nhiều bộ rồi nhưng đây là lần đầu viết một bộ truyện mà ít người comment zậy luôn.
Là do bộ này Fam viết không tốt ư? (◕︵◕)
__________________
Yoichi mở mắt ra, khó chịu mà hít hít cái mũi đỏ bừng, hai giọt lệ đọng lại trên mi mắt theo sự chuyển động của lông mi chậm rãi chảy xuôi trên khuôn mặt trắng nõn.
Mái tóc đen tuyền xù xù của Yoichi áp vào hai bên má mềm búng như sữa, hai sợi tóc thoáng vểnh lên trên đầu cậu như hai sợi mầm nhỏ chọc người yêu thương.
Khóe mắt lẫn chóp mũi thiếu niên đều đỏ hồng tựa như vừa bị ai hôn tới phát khóc, lớp áo pijama trễ xuống một bên để lộ bả vai tinh tế cùng xương quai xanh lõm xuống một vòng cung xinh đẹp, khiến kẻ nhìn thèm thuồng muốn để lại trên đó những vết hôn đỏ tươi như máu.
Trước vẻ đẹp bất ngờ tập kích đó, nguyên một đám người đang chờ trong phòng không nhịn được mà nuốt nước miếng cái ực, nhìn thiếu niên ngồi trên giường như đám sói đói thấy bé cừu ngoan thơm ngọt non mịn.
Dường như ngủ một giấc tỉnh dậy, Yoichi lại càng rực rỡ hơn lúc trước.
Nếu nói lúc trước cậu là một đóa hồng còn đang e ấp với hai vẻ đẹp hết sức mâu thuẫn là lạnh nhạt cao quý và vui tính hòa đồng, thì bây giờ, cậu như một đóa hồng rực rỡ nở bung ra, trung hòa cả sự cao quý lạnh nhạt và sự vui tính hòa đồng trong cùng một con người.
Càng thêm thu hút ánh mắt người khác.
"Cậu vẫn ổn chứ?" - giọng nói lo lắng của Bachira vang lên bên cạnh, Yoichi sau khi tỉnh lại đã hoàn toàn không còn đau đầu nữa, cuối cùng cũng có tinh lực đi tìm hiểu và làm quen với các đồng đội mới.
Cậu dọn dẹp mớ suy nghĩ và ký ức mới quay lại hỗn loạn một nùi trong đầu qua một bên. Việc này đối với người khác rất khó, nhưng đối với Yoichi - người vốn có một bộ não với vận tốc xử lí thông tin cực đại thì chỉ đơn giản như hít thở.
Cậu nở một nụ cười tự cho là bình thường nhất nhìn qua Bachira, gật đầu:
"Cảm ơn cậu nhé Bachira, tôi ổn."
Trong khoảng thời gian cậu bị đau đầu, cậu nhận ra rằng cậu chàng tóc đen kẻ vàng này rất đáng để kết thân, và hơn hết...cậu ta rất có tiềm năng để bồi dưỡng thành một cầu thủ đẳng cấp siêu việt.
Bachira là người luôn ở bên cạnh Yoichi mỗi khi cậu cảm thấy đau đầu, luôn dùng cái tôi vị kỷ của chính mình để thúc đẩy Yoichi tiến lên.
Nhất là trong trận đấu với đội X, toàn bộ sân bóng không có ai khiến Yoichi cậu cảm thấy áy náy ngoại trừ người này.
Bởi vì chính nhờ có Bachira mà trước khi được "unclock" cậu đã có thể tiến sát tới khung thành đến vậy, không ngờ cuối cùng lại chuyền bóng cho Kunigami, làm lỡ mất lời hứa cũng nhau ghi bàn của hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiIsa - Blue Lock] Sa đọa.
FanfictionThể loại: đam mĩ, đồng nhân văn, không theo nguyên văn, OOC. Lưu ý: nhân vật của tác giả nhưng cốt truyện của Fam. Có gì không giống thì cũng đừng thắc mắc nhé. Thỉnh thoảng có mấy nhân vật phụ Fam tự tạo ra để phục vụ tuyến truyện. Thêm cả, Fam viế...