Chương 20: Bùng cháy.

2.1K 290 5
                                    

"Này Nagi, tới lúc rồi."

Vẻ háo hức hiện lên trên khuôn mặt của Reo Mikage. Cậu ta nhìn sang Nagi gọi một tiếng, sau đó lại quay đầu nhìn cậu thiếu niên có đôi mắt xanh lam rực rỡ ban nãy. Nhưng Yoichi đã lùi về sau từ lúc nào. Cậu lặng lẽ đứng sau lưng Kunigami, đôi mắt cụp xuống, giảm độ tồn tại của mình thấp tới mức tối đa.

Không hiểu sao cậu lại nhớ tới cuộc trò chuyện của cậu và Ego đêm hôm qua.

"Cậu biết thức tỉnh là gì không Yoichi?"

Yoichi lại bóc cam, cậu nhét vào miệng một miếng cam ngọt đã bóc sạch xơ trắng ra ngoài, đôi mắt liếc về vị huấn luyện viên ngồi trên ghế đối diện.

"Thức tỉnh? Trong tiểu thuyết hoặc phim ảnh, thức tỉnh là nhân vật đột nhiên nhận được một sức mạnh siêu nhiên vượt quá khả năng cũ của mình. Những ai ở ngoài đời có suy nghĩ "thức tỉnh" là như vậy, tất cả đều là..."

Cậu thiếu niên lại nhét vào miệng một miếng cam, và vị huấn luyện viên mắt thâm bổ sung nốt câu cho cậu:

"Tất cả đều là kẻ ngu."

Yoichi gật đầu tán thành.

"Đúng vậy. Đó là suy nghĩ của những kẻ chưa biết đến mùi vị của thành công là gì. Thức tỉnh không phải là đột ngột mạnh lên hoặc siêu việt hơn bản thân cũ ngay lập tức, mà là một quá trình dài đằng đẵng."

Đôi mắt xanh Saphire của cậu nhìn chằm chằm múi cam trong tay, chậm rãi nói: "Trải qua vô vàn thất bại, con người có thể nhận thức được thứ đang khiến mình thất bại và vượt qua, đạp đổ nó, khi ấy con người sẽ "thức tỉnh". Có thể nói, "thức tỉnh" chính là quá trình con người tự học hỏi chính mình."

Ego liếc mắt nhìn cậu, thông qua ánh mắt đó, Yoichi biết vị huấn luyện viên này cũng có cùng suy nghĩ giống như cậu.  

Thế là cậu lại nhét vào miệng một miếng cam, chậm rãi ăn.

"Vậy cậu biết trong khoảnh khắc nào con người có thể thức tỉnh không?" - Ego đẩy mắt kính, đặt ra thêm một câu hỏi.

Yoichi cong môi, nét mặt lại hết sức thản nhiên: "Tất nhiên là biết. Con người thức tỉnh khi nhận thức được cái yếu điểm và vượt qua được yếu điểm. Cái quan trọng là phải nhận thức được, phải biết cái kém và cái ngu của mình là gì thì mới có thể vượt qua nó được."

"Mà khoảnh khắc mà con người nhận thức được yếu kém, chính là khi bị nghiền ép triệt để, khi đối đầu với sức mạnh vượt trội hơn mình."

"Khi đó, có lẽ con người sẽ tuyệt vọng, sẽ bỏ cuộc và mất đi ý chí chiến đấu. Nhưng chỉ cần một người đầu đàn đứng lên muốn khiêu chiến với sức mạnh vượt trội hơn mình đó, sẽ khiến cho cả một tập thể thức tỉnh."

Thiếu niên tóc xanh đen ăn nốt miếng cam cuối cùng, lại ngẩng đầu đối diện với đối mắt của Ego, nhẹ giọng hỏi:

"Anh có muốn nhìn thấy sự thức tỉnh tập thể đó không, Ego?"

Nụ cười xinh đẹp bỗng nở rộ trên khóe môi thiếu niên: "Tôi sẽ cho anh nhìn thấy nó, sớm thôi."

Quay lại trận đấu, nụ cười đó cũng nở rộ trên khóe môi Yoichi. 

[KaiIsa - Blue Lock] Sa đọa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ