Chương 17: Vòng tuyển chọn thứ nhất (6).

1.9K 312 33
                                    

Ghiết rồi Fam mệt mỏi vỡi luôn ạ, muốn viết only Kaiisa mà còn lâu lắc Cải mới lên sàn, giờ mà timeskip thì bộ truyện sẽ không còn nhiều nội dung mà Fam muốn viết nữa. Fam muốn viết hành trình em bé Yo-chan leo lên thần đàn cùng chồng cơ!!!

Mệt mỏi quớ, mà lúc tâm mệt thân mệt thì Fam hay có xu hướng drop truyện lắm á. Tự nhiên thấy lo lắng cho tương lai mấy cái hố nhà mình quá:<

___________________

Yoichi ngồi bật dậy từ trên nệm, ngáp một cái rồi đi vào phòng vệ sinh.

Sau cái lần vào [Không gian lĩnh vực] lúc trước đã được 2 ngày. Trong hai ngày này, Yoichi đã soạn một xấp kế hoạch dành cho từng người của đội Z và đưa cho Ego.

Dù sao, nếu cậu đưa kế hoạch huấn luyện cho từng người dưới danh nghĩa của cậu, sẽ chẳng có ai tin tưởng vào nó và tập theo cả. Thế nên, cậu đã lợi dụng danh nghĩa của huấn luyện viên Ego để truyền xuống bản huấn luyện.

Có thể các cậu nhóc của đội Z rất không thích cái vị huấn luyện viên mắt thâm kia, nhưng bọn họ lại tin tưởng gã ta vì gã có thể huấn luyện và ép bức tiềm năng của bọn họ ra ngoài. 

Quả đúng như Yoichi dự đoán, sau khi chị Anri đưa xuống bản huấn luyện, tuy đám thiếu niên này có nhăn mày nhăn mặt nhưng cuối cùng vẫn nghe theo.

Trên sân cỏ, đội Z đang bắt đầu tập luyện đội hình lần cuối cùng trước trận đấu với đội V.

"Bachira, đừng chuyền bóng nữa. Cậu thử tấn công xem. Đừng chơi lối chơi hỗ trợ, cậu hãy cứ bung mình theo cảm xúc của chính bản thân đi."

Bachira ngơ ngác nhìn Yoichi, cậu thanh niên không nói một lời, giọt mồ hôi chảy dọc theo theo gò má rồi rơi xuống cằm. 

"Chơi theo cảm xúc?"

Yoichi không nhận ra sự bất thường của Bachira, chỉ gật đầu nói: 

"Đúng vậy, tôi để ý tầm mắt của cậu luôn dõi theo hướng đi của những người xung quanh nhưng lại không dùng thông tin nhận được từ đôi mắt để cướp bóng hay vượt mặt mà lại là để chuyền. Tại sao cậu không dùng lối chơi đặc biệt của mình để tấn công? Với lối chơi khó nắm bắt đó, cậu có thể vượt qua bất kì một bức tường phòng thủ nào đấy."

"Cậu nghĩ tôi có thể thắng ư? Cậu không thấy tôi chỉ thích chơi bóng theo ước muốn của bản thân là rất ích kỷ sao?" Bachira bất thình lình hỏi một câu.

Yoichi lại thấy hoang mang cực kì, cậu nghiêng đầu, đôi mắt xanh lam phản chiếu hình ảnh ngược của Bachira, cậu khó hiểu hỏi lại:

"Tại sao cậu lại hỏi như vậy? Cậu quên đây là đâu rồi ư?"

Cậu thiếu niên tóc xanh đen chậm rãi chỉ tay xuống đất:

"Đây là Blue Lock, là nơi mà khi ích kỷ và cái tôi được đưa lên đầu, cậu mới có thể dẫm lên hết thảy nhưng kẻ còn lại để leo lên ngai vàng. Nếu cậu tới đây chỉ để tìm người chơi bóng cùng, chỉ để phụ trợ và chuyền bóng cho người khác, cho bọn họ ghi bàn coi như lấy lòng, thì bọn họ sẽ khinh cậu đấy."

"Chỉ khi cậu đứng trên cao nhất, những kẻ khác mới phải ngước đầu lên nhìn cậu, và khi đó, cậu sẽ trở thành người đi chọn kẻ sẽ làm bạn với mình chứ không phải là người được chọn để làm bạn nữa."

[KaiIsa - Blue Lock] Sa đọa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ