4

2.6K 98 0
                                    

Trịnh Hạo Thạc thấy Điền Chính Quốc tự tin và quyết liệt như vậy, cho rằng cậu vẫn nên đối diện với hiện thực trước mặt: "Quốc Quốc, nhưng tao không biết thật." Cậu ta lấy ra một tờ bài tập tiếng Anh, giơ lên lắc lắc: "Ví dụ cái bài tiếng Anh này đi, thính lực của tao dựa vào chuyển động của bút, ABCD bốn lựa chọn, bốn phương tám hướng, bên nào chọn đáp án cũng nghe được, bố thật sự có tâm nhưng mà bất lực". Cậu ta đấm ngực dậm chân, vừa khoa trương vừa giả dối.

Điền Chính Quốc: "..."

Tính cậu cũng ham chơi, từ nhỏ đến lớn đã vậy, nên ngay cả học hành cũng phải kết hợp với vui chơi. Đám lêu lổng với cậu cũng không có đứa nào quá kém cỏi, nên đây thật sự là lần đầu tiên Điền Chính Quốc dấn thân vào thế giới của học tra.

"Không vội, cứ từ từ đi." Điền Chính Quốc học theo giọng điệu của chủ nhiệm cũ, sáu chữ ngắn ngủi, mờ nhạt và mệt mỏi vô cùng.

Trịnh Hạo Thạc diễn xong hí bán xong thảm lại tiếp tục chơi điện thoại, cậu ta vốn không thật sự cho rằng Điền Chính Quốc sẽ cố gắng học cho giỏi. Chơi với nhau từ bé đến lớn, Trịnh Hạo Thạc hiểu rất rõ Điền Chính Quốc--- là một tên nhiệt huyết ba phút thôi.

Nếu là vụ học hành, tên này hẳn là một phút nhiệt huyết cũng không có.

Mặt trời ban chiều nóng đến đốt người, Điền Chính Quốc chỉ đánh mấy cái đáp án đúng, còn lại cố tình đánh sai hết, còn phải đếm đếm tính toán để khống chế điểm và tỉ lệ sai sót ở trình độ của một đứa học sinh dốt.

Sau khi làm xong thì cậu bò ra bàn nằm ngủ, Trịnh Hạo Thạc nhìn cậu mấy lần, kéo bài tập của cậu qua đối chiếu với đáp án chính xác ở trong nhóm chat. Đấy, mười cái thì sai tám, còn tính học hành gì nữa? Trịnh Hạo Thạc ném tờ giấy lên đầu Điền Chính Quốc, cậu ta nên biết Điền Chính Quốc lại ba hoa chích chòe mới phải, nếu Điền Chính Quốc chăm học được thật, cậu ta sẽ lên trên đài chủ tịch, dùng mặt đập vỡ tảng đá lớn.
Điền Chính Quốc ngủ không được bao lâu thì bị tiếng người ồn ào đánh thức, cậu ngẩng đầu, dụi mắt, phát hiện ra Phác Trí Mẫn đang đứng cạnh bàn của mình, hai tay chống nạnh, đang văng nước bọt khắp nơi chửi bới.

"Tưởng Trì, mày thật không biết ngượng là gì, Kim Thái Hanh không nói là thích Quốc Quốc nhà chúng tao, nhưng cũng không nói là thích mày, sao mày cứ phải ở đây sủa nhặng lên thế nhỉ?"

"Có khi Kim Thái Hanh cũng chướng mắt mày lắm, nhìn mày đi, đen vãi, có chỗ nào so được với Quốc Quốc của bọn tao chứ. Cái mặt này của Quốc Quốc nhà chúng tao mà vào giới giải trí là đám idol nam nữ kia cạp đất hết, gợi tình mà không ẻo lả mày hiểu không?"

Điền Chính Quốc: "..." Đoạn trước thì cũng được nhưng cái câu sau "gợi tình mà không ẻo lả" là khen cậu thật à?
Điền Chính Quốc kéo Phác Trí Mẫn, Phác Trí Mẫn dùng cùi chỏ hơi gạt Điền Chính Quốc ra: "Ông đừng kéo tôi, hôm nay tôi phải chửi chết thằng Tưởng Trì này. Hóa ra Kim Thái Hanh là của nhà mày à, mày thích là người khác không được phép thích nữa? Làm như mình ngon ấy, bố khinh!"

Dùng mắt thường cũng có thể thấy được mặt của Tưởng Trì đã đen xì.

Lấy lương tâm ra mà nói, Tưởng Trì cũng rất đẹp trai, là nhân vật chính, giá trị nhan sắc của gã có thể sánh ngang với Kim Thái Hanh, chẳng qua không cùng một kiểu hình mà thôi. Kim Thái Hanh là trong trẻo mà lạnh lùng, Tưởng Trì lại là kiểu chói lọi như ánh mặt trời.

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ