25

1.9K 84 2
                                    

Hành lang buổi tối sau giờ tự học có đầy người đến người đi, vốn dĩ Kim Tại Hưởng đứng chung với Điền Chính Quốc đã đủ chói mắt rồi, bây giờ Kim Thái Hanh còn động tay động chân nữa!

Mấy bạn nữ trong lớp đang hi hi ha ha đi ra ngoài, Điền Chính Quốc vừa nghe thấy giọng của Mạnh Âu, cậu không muốn bị người ta hiểu nhầm, lập tức gạt tay Kim Thái Hanh xuống, nhích sang bên cạnh, kéo giãn khoảng cách với Kim Thái Hanh.

Mạnh Âu trông thấy cậu, cũng nhìn thấy Kim Thái Hanh, bèn tươi cười với cậu: "Quốc Quốc, chừng nào cậu về thế?"

Điền Chính Quốc không muốn đứng đợi với Kim Thái Hanh: "Về giờ đây." Cậu không thèm nhìn Kim Thái Hanh vẫn đứng yên tại chỗ, vòng qua người anh trở lại phòng học.

Rất mau sau đó, cậu xách cặp đi từ trong lớp ra, Mạnh Âu thấy hai tay cậu trống trơn, bèn hô lên: "Quốc Quốc, cậu không có dù à?"

Điền Chính Quốc để lại cho các cô một gò má: "Cho người khác mượn rồi."

Chưa cần Mạnh Âu mở miệng, mấy chị em đứng cạnh đã tranh nhau bảo Mạnh Âu đưa dù của các cô cho Điền Chính Quốc, Mạnh Âu lấy đại một cái định đưa cho Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc đã xuống dưới cầu thang rồi.

Cô nhíu mày nhìn ra ngoài ban công, mưa thoáng chốc đã nặng hạt.

Mạnh Âu không biết, Điền Chính Quốc vội vội vàng vàng như vậy là vì tránh Kim Thái Hanh.

Cũng không biết vì sao, cậu đối mặt với bất cứ nhân vật nào trong truyện đều có thể dửng dưng mà đối xử, thành thạo điêu luyện, riêng chỉ có Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc lại không làm được.

Thật kì quái.

Điền Chính Quốc đang ngẫm nghĩ sau này sẽ chung đυ.ng với Kim Thái Hanh như thế nào, chỗ khúc rẽ bỗng có người đi tới, gã đứng trước mặt Điền Chính Quốc, ánh mắt thâm trầm.
Tưởng Trì vẫn chưa về, gã ngồi xổm ở bậc thang tầng một, có nghĩ như thế nào cũng không ra vì sao Kim Thái Hanh lại coi trọng Điền Chính Quốc, thế là gã quyết định chặn đường Điền Chính Quốc.

Gã nhìn Điền Chính Quốc đi từ trên xuống, đồng phục mặc ngay ngắn, khóa kéo đến xương quai xanh, cực kì ngoan ngoãn, không giống như trước kia làm tên lưu manh suốt ngày phanh ra, gương mặt trắng nõn nà, nhìn kiểu gì cũng khiến người ta phải thích.

Tưởng Trì chặn người lại, nghiến răng nghiến lợi: "Bố mày khinh!"

Gã ghen ghét, nhưng sẽ không bao giờ để lộ ra.

Điền Chính Quốc: "..."

Trước đó hẳn là không đánh vào đầu đâu nhỉ, Tưởng Trì trông có vẻ điên điên.

Tưởng Trì thấy Điền Chính Quốc chỉ hơi ngơ ngác một lát rồi lập tức vòng qua mình định đi thẳng.

Gã quay người, không kiềm chế được sự thù ghét đang dâng lên nơi đáy lòng, kêu lên với bóng lưng Điền Chính Quốc, cái kiểu cười trên nỗi đau của người khác: "Điền Chính Quốc, tao có một bí mật, nhưng có chết tao cũng sẽ không nói cho mày!"
Chắc chắn Điền Chính Quốc không biết Kim Thái Hanh đã để ý đến mình, chỉ có mình gã biết, nhưng gã không đời nào nói cho Điền Chính Quốc, gã muốn xem hai người này dây dưa như thế nào, tốt nhất là dây dưa cho đến chết.

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ