62

1.4K 54 1
                                    

Không biết Điền Chính Quốc có nghe vào tai không, cậu "ừm" một tiếng, nghiêng đầu nhìn Kim Thái Hanh: "Ngọt lắm."

Kim Thái Hanh nhìn cậu.

Điền Chính Quốc thở dài: "Tiếc là anh không có."

"..."

Những chuyện trước kia đã qua quá lâu rồi, Kim Thái Hanh cũng đã thay đổi bộ dáng. Với những kí ức kia Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy rất mơ hồ, trừ khi là bày hẳn ra trước mặt cậu.

Có lẽ là biểu hiện của Kim Thái Hanh quá mức vô hại, khiến cho Điền Chính Quốc dễ dàng tha thứ, thế nên ở trước mặt anh, Điền Chính Quốc luôn mơ hồ có xu hướng muốn đùa nghịch.

Ở trước mặt người khác, cậu thiếu niên là thành thạo điêu luyện, ở trước mặt Kim Thái Hanh, cậu vẫn là Điền Chính Quốc được nuông chiều mà lớn, trong mắt ngập tràn ánh sáng.

Bốn bề hành lang vắng lặng, Điền Chính Quốc vừa dứt lời.
Thậm chí kẹo trong miệng mới tan ra được một chút.

Vai đã bị người đẩy một cái, đẩy vào trong một căn phòng trống cạnh hành lang.

Kim Thái Hanh nâng cằm cậu lên, ngón tay vuốt ve nơi khóe môi.

Anh cúi người, vẫn giữ tầm mắt nhìn thẳng vào Điền Chính Quốc.

Chậm rãi tới gần, hơi thở cả hai chậm rãi hòa với nhau.

Chóp mũi Kim Thái Hanh gần như sắp chạm vào Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc cố gắng ngả ra sau, nhưng phía sau là bức tường, cậu muốn quay đầu đi, lại không thể tránh thoát khỏi bàn tay của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh khẽ hỏi cậu: "Ngọt đến mức nào?"

Điền Chính Quốc chớp mắt, trong chốc lát chưa kịp phản ứng.

Kim Thái Hanh nói tiếp: "Anh có thể nếm thử không?"

Dáng vẻ của anh giống như thật sự muốn nghiêng người hôn lên.

Điền Chính Quốc hiểu được ý của anh, cậu rũ mắt, che đi sự bối rối trong con ngươi.

Điền Chính Quốc luôn có thể nhảy nhót trong phạm vi tiếp nhận của Kim Thái Hanh vì cậu là một đứa trẻ thông minh.

Kim Thái Hanh không có được câu trả lời cũng như sự cho phép của Điền Chính Quốc, anh khẽ cười, nhưng vẫn không buông cậu ra.

"Quốc Quốc, có được không?" Kim Thái Hanh thấp giọng truy hỏi.

Bàn tay Kim Thái Hanh mơn trớn dọc theo cằm cậu rồi đi xuống, chạm lên cái cổ. Điền Chính Quốc gầy gò nên cổ cũng mảnh mai, động mạch nhẹ nhàng đập dưới lòng bàn tay Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc bị cái lạnh trên tay Kim Thái Hanh khiến cả người co rúm.

"Hông ược." Trong miệng Điền Chính Quốc còn ngậm kẹo, nói chuyện cũng lúng búng không rõ, bị Kim Thái Hanh dồn ép như vậy, vừa hoảng, cổ bị người ta nắm, vừa thẹn.

Kim Thái Hanh ừ một tiếng, Điền Chính Quốc cho rằng anh sẽ thả mình ra, nhưng Kim Thái Hanh lại không chịu bỏ qua, anh rũ mắt hạ giọng: "Tại sao lại không được?"
"Không được." Điền Chính Quốc chỉ biết lặp lại hai chữ như thế.

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ