Nơi lòng bàn tay kề nhau nóng lên, mạch đập dần hòa chung một nhịp.
Điền Chính Quốc muốn rút ra, nhưng lại không rút được.
Tiểu Lục quay đầu rướn cổ lên định xem hai anh đang làm gì, Kim Thái Hanh đã thuận thế kéo tay Điền Chính Quốc xuống giữa hai người.
"Tay của Quốc Quốc đẹp hơn tay anh." Tiểu Lục ngồi ở ghế của mình, xòe tay đặt lên chân, chăm chú quan sát nửa ngày, đột nhiên nghiêng sang nhìn Điền Chính Quốc: "Em muốn xem, em muốn xem đường tay của Quốc Quốc."
Điền Chính Quốc: "Đường gì cơ?"
Tiểu Lục vươn tay ra: "Cái này này, mấy cái đường này này."
Điền Chính Quốc: "..."
Điền Chính Quốc muốn rút tay khỏi bàn tay Kim Thái Hanh, nhưng Kim Thái Hanh lại không có ý định buông ra, đầu móng tay cậu hung hăng bấm vào thịt trên mu bàn tay anh.
Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc, vẻ mặt vẫn như không, ánh mắt mơ hồ hiện ra một câu: Đừng phí sức.
Điền Chính Quốc:...Thật lâu sau, dưới cái nhìn nóng rực của Tiểu Lục, Điền Chính Quốc đưa tay phải cho bé.
Tiểu Lục hết nhìn lòng bàn tay Điền Chính Quốc rồi lại nhìn cậu, chớp chớp mắt: "Tay trái cơ."
Điền Chính Quốc rũ mắt nhìn bé con, mặt không đổi sắc: "Đây là tay trái."
Cảnh sắc ngoài cửa xe hiện lên chập trùng, lững lờ trôi nổi, đêm tối dần tiến vào, làm ngập tràn buồng xe.
Điền Chính Quốc nhìn Tiểu Lục vạch tay phải mình ra nghiên cứu cực kì nghiêm túc, lần đầu tiên trong đời nảy sinh cảm giác tội lỗi vì đã lừa trẻ con.
Tiểu Lục nghiên cứu xong, lại ngẩng đầu: "Quốc Quốc, để em xem tay phải của anh đi."
Điền Chính Quốc: "..."
Vẫn chưa xong à, ai dạy con bé xem chỉ tay vậy.
Điền Chính Quốc vừa định nói đây cũng là tay phải, dù sao thì cũng lừa người ta rồi, thêm lần nữa thì cũng thế, Kim Thái Hanh bỗng nghiêng đầu nhìn bé con. Gương mặt anh ẩn trong bóng tối, nhưng chỉ cần anh ta đang nhìn bạn, bạn sẽ không thể lờ đi được khi ánh mắt đó dừng ở trên mặt bạn.
Tiểu Lục không dám nói tiếp nữa."Nghĩ xem nên giải thích với ba em chuyện yêu sớm thế nào đi." Kim Thái Hanh cũng không quan tâm Tiểu Lục có hiểu không, nói gọn gàng dứt khoát.
Điền Chính Quốc cho là Tiểu Lục không hiểu, ai ngờ bé con lại hiểu rất rõ.
Bé biết cái gì gọi là yêu sớm.
Có lẽ là bị hiểu lầm mình yêu sớm với đồ đần khiến bé con cảm thấy bị sỉ nhục, trong chớp mắt, ngay cả Kim Thái Hanh cũng không khiến cô bé sợ.
"Em không có yêu sớm, còn lâu em mới yêu sớm với người đần."
Tiểu Lục bi bô tranh cãi chuyện có yêu sớm hay không, rất khó để người ta nén cười.
Dường như tất cả dũng khí của bé con đã dùng hết vào lần chống đối này với Kim Thái Hanh, nói xong, bé con lại nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc, cho em xem..."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]
Non-FictionVKOOK fic chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả. KHÔNG MANG ĐI ĐÂU HẾT NHÉ!!!