79

1.4K 46 2
                                    

Từ phòng bếp nhìn ra, Kim Thái Hanh giống như đang bắt nạt Điền Chính Quốc, mà thực tế thì cũng không khác lắm.

Dì giúp việc bưng trà sữa ra, cắt ngang hai người, Điền Chính Quốc thừa cơ đẩy Kim Thái Hanh ra, khoanh chân ngồi ở trên một cái ghế sô pha đơn, khẽ nói: "Cháu xin ạ."

Hơi nóng từ trà sữa lượn lờ bay lên cao, khiến gương mặt cậu thiếu niên trở nên mông lung.

Kim Thái Hanh không thích đồ ngọt, chỉ nếm thử một ngụm rồi đặt xuống.

Không vội, dù sao cũng chạy không thoát.

Mưa ngoài cửa sổ lớn dần, nhưng căn phòng cách âm rất tốt, Kim Thái Hanh tựa ở trên ghế sô pha, ánh mắt rơi trên bụi chuối tây trong sân bị mưa quật đến ngã trái ngã phải, mỉm cười.

"Mấy đứa cứ ngồi chơi đi nhé, dì đi nấu mì hoành thánh. Quốc Quốc thích đồ cay đúng không, dì sẽ cho con thêm cay nhé." Giọng điệu của dì giúp việc cực kì thân thiện thân thiết, ánh mắt nhìn Điền Chính Quốc dịu dàng còn hơn cả nhìn con của mình.
Điền Chính Quốc gật đầu, liên tục nói cám ơn dì.

Kim Thái Hanh giương mắt: "Cháu cũng thêm cay."

Dì giúp việc làm như không nghe thấy: "Dì nấu nhanh lắm, không sợ muộn đâu, trời lạnh phải ăn chút gì đó nóng mới ngon."

"..."

Phòng khách lại chỉ còn hai người bọn họ. Điền Chính Quốc vùi người trong ghế sô pha, ghế sô pha đơn nên Kim Thái Hanh cũng không thể chen vào ngồi với cậu. Điền Chính Quốc hoàn toàn thả lỏng, một tay ôm gối dựa, tay kia bấm điện thoại, mí mắt cũng không thèm nhấc lên: "Em là khách đấy, đối xử với em cho tốt vào."

Cậu hơi dừng lại: "Đừng có tùy tiện động tay động chân với khách."

Bên cạnh ghế sô pha có chiếc đèn cây cao cỡ nửa người, thân đèn màu đen uốn lượn, bóng đèn treo ở ngay cạnh Điền Chính Quốc, cậu quên không cài lại mấy cái cúc bị Kim Thái Hanh tháo ra, xương quai xanh hãm sâu vẫn còn đó, ánh đèn phủ lên tạo thành một cái bóng mờ nhạt.
Ánh mắt Kim Thái Hanh lưu lại trên đó một hồi, rồi chậm rãi dời đi. Anh "ừ" một tiếng gần như không thể nghe thấy được, sau đó tiếp lời Điền Chính Quốc: "Là sao?"

Cái gì là tùy tiện động tay động chân.

Làm hoành thánh phải làm vỏ bánh, rồi còn phải băm nhân bánh, mất không ít thời gian, dì giúp việc vì muốn trấn an Điền Chính Quốc, giữ cậu lại thêm một lúc nên mới cố ý nói là làm rất nhanh.

Lúc chuông cửa vang lên, dì vẫn còn chưa bật bếp.

"Em mở cho." Điền Chính Quốc đặt di động xuống, đi ra mở cửa. Vừa kéo cửa ra, cậu nhìn thấy người đứng ở bên ngoài là một cậu con trai người đầy hơi nước.

Lâm Thiển.

Trịnh Hạo Thạc đoán chuẩn thật.

Điền Chính Quốc không để hắn đi vào, chặn lại ở trước cửa, hơi nhướng mày: "Có việc gì không?"

Lâm Thiển không trả lời Điền Chính Quốc ngay mà là tháo kính xuống, lau sạch nước đọng ở trên đó rồi đeo lên. Tất cả động tác đều không nhanh không chậm nhưng lại khiến người ta sốt ruột vô cùng.
Điền Chính Quốc cực kì kiên nhẫn đợi đối phương mở miệng.

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ