52

1.8K 58 0
                                    

Lúc đám Phác Trí Mẫn quay lại thì đã thấy Điền Chính Quốc nằm bò ra bàn, kinh ngạc: "Quốc Quốc lại ngủ rồi?"

Kim Thái Hanh thản nhiên, vẻ mặt không có chút gì khác thường: "Ừm."

"Quốc ngủ ghê thật đấy." Trịnh Hạo Thạc thò tay lay Điền Chính Quốc: "Về lớp đi, mày bảo là còn phải làm bài tập cơ mà?"

Gọi mấy lần Điền Chính Quốc mới ngẩng đầu, cậu mặt không đỏ tim không đập nói: "Mệt quá nên không cẩn thận lại ngủ thϊếp đi mất."

Thực ra là vì vừa rồi không biết nên làm phản ứng gì với Kim Thái Hanh, bèn dứt khoát nằm bò ra bàn vùi đầu giả vờ như không nghe, không biết.

Kim Thái Hanh đương nhiên biết nguyên nhân, nhưng anh cũng không vạch trần Điền Chính Quốc.

Mẫn Doãn Kì đi từ trong nhà vệ sinh ra, vừa lau tay vừa nói: "Vậy tôi về trước đây, không quấy rầy mấy người học hành."
Phác Trí Mẫn thấy bánh mì trước đó Điền Chính Quốc cho Kim Thái Hanh lại để ở trên mặt bàn, nó bèn thò tay bóc ra ăn, vẻ mặt say mê: "Chà bông cay của trường đúng là ngon nhất."

Mẫn Doãn Kì đen mặt, bóp cổ nó: "Tôi nói là tôi về đây."

Được chiều nên không hề sợ hãi, Phác Trí Mẫn: "Ờ."

Trịnh Hạo Thạc và Phác Trí Mẫn ôm đồ ăn vặt đi trước, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đi sau, tan học rồi nên ngoài lớp 12 ra có rất ít người chọn ở lại trường tự học, một nửa lớp 10 với 11 đều sẽ chọn về nhà, việc học của bọn họ vẫn chưa đến lúc căng thẳng.

Hai đầu cầu thang rất náo nhiệt, đám con trai kề vai sát cánh tôi đẩy ông ông đẩy tôi đùa nghịch, đám con gái ôm tay nhau cười toe toét.

Chỉ có ô cửa sổ nhỏ ở trên vách tường cao cao mang nắng chiều vào, chiếu sáng một phần hành lang.
Một sự bình an không tên.

Phía đối diện có mấy cô gái đang xuống lầu, đi rất chậm, còn thì thầm với nhau, trong đó có một người nữ sinh đỏ mắt, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc lập tức hiểu ý, cậu cũng nhìn sang Kim Thái Hanh.

Dường như là đã lấy hết dũng khí, cô gái kia đi xuống, cách Kim Thái Hanh bậc thang, ngăn anh lại.

Điền Chính Quốc hắng giọng một cái, đi cũng không được, không đi cũng không xong, cậu bèn hơi nép ra sau Kim Thái Hanh, cố gắng giảm xuống mức độ tồn tại của mình.

Còn phải tiện thể làm lơ đi chút khó chịu nơi đáy lòng.

"Kim Thái Hanh, tôi là Giang Viện của năm ba lớp một." Cô hơi ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Điền Chính Quốc ở bên cạnh, nhẹ nhàng liếc một cái rồi nhanh chóng trở về trên mặt Kim Thái Hanh: "Tôi biết bây giờ cậu đang theo đuổi Điền Chính Quốc, nhưng tôi, tôi muốn nói là, nếu như, nếu như cậu không theo đuổi được, có thể cân nhắc đến tôi không?"
Điền Chính Quốc: "..."

Đây là cam tâm tình nguyện làm lốp xe dự phòng! Trâu bò vãi!

Khóe miệng Kim Thái Hanh giật giật, đang định nói chuyện lại bị Giang Viện chen ngang.

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ