53

1.6K 64 7
                                    

Điền Chính Quốc thực sự không chịu được loại không khí mập mờ này, cùng với ánh mắt như có như không vẫn luôn rơi trên mặt và cổ mình. Cậu đoạt giấy vệ sinh trong tay Kim Thái Hanh, lau qua quýt cái tay còn lại rồi ném giấy vào trong thùng rác, sau đó bình tĩnh nói: "Đi thôi."

Hai người đi tới cửa, bị hai tên đang ngồi chồm hỗm ở ngoài làm cho giật mình, hành lang cũng không hoàn toàn đen thui, gần đó cách bọn họ khoảng mấy mét có chiếc đèn trần, miễn cưỡng có thể thấy vật, không đến mức quá lờ mờ kiểu giơ tay không thấy được năm ngón.

"Hai người đang làm cái gì vậy?"

Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất: "Đi vệ sinh."

Điền Chính Quốc ồ một tiếng, cố ý hỏi: "Ở hành lang à?"

Phác Trí Mẫn ngượng ngùng gãi đầu: "Vẫn chưa làm được mức độ ấy."
Điền Chính Quốc: "..."

Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc vừa kề vai sát cánh tiến vào nhà vệ sinh, vừa nói: "Quốc Quốc, ông về trước đi, không cần chờ bọn này đâu."

Bọn họ không tiện đường.

Đã quá giờ tan học.

Điền Chính Quốc cũng không có gì để mang về, bỏ đại hai quyển sách Ngữ Văn với Toán Học vào trong cặp, sau đó đi cùng với Kim Thái Hanh xuống lầu.

Trong hành lang, Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng Kim Thái Hanh chậm rãi đến bên tai mình: "Quốc Quốc, em thấy thế nào?"

Điền Chính Quốc "Hửm?" một tiếng, không kịp phản ửng.

"Em sẽ từ chối tôi sao?" Kim Thái Hanh đi rất chậm, anh đè thanh âm xuống rất thấp, khi Điền Chính Quốc nhìn về phía anh đã thấy Kim Thái Hanh rũ mắt, vẻ mặt có chút mất tinh thần.

Điền Chính Quốc chưa từng thấy Kim Thái Hanh như vậy.
Gắt gao nắm chặt trái tim của người khác, đối phương là người như thế nào, anh sẽ dùng biện pháp như thế ấy.

Khi Điền Chính Quốc ăn cứng anh sẽ đối cứng, khi Điền Chính Quốc mềm lòng với anh anh sẽ càng thêm mềm.

Điền chính Quốc không nói sẽ hay là không, chỉ nói: "Để xem."

Cực kì giống một tên khốn.

Bước chân Kim Thái Hanh hơi ngừng lại, anh ừ một tiếng gần như không thể nghe thấy.

Đúng là Điền Chính Quốc hoàn toàn chưa nghĩ ra, cũng đang do dự.

Nguyên thân bị Kim Thái Hanh biến tướng cầm tù, ham muốn khống chế của đối phương ép cho nguyên thân không thở nổi, Điền Chính Quốc siết chặt tay, cậu có muốn trực tiếp tránh khỏi toàn bộ cốt truyện không.

Nhưng, thế tức là trực tiếp tránh khỏi Kim Thái Hanh, không ở bên sẽ không có những chuyện về sau đó.

Ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu, một nỗi đau không tên chui từ lòng bàn chân lên, xâm nhập vào trong ngũ tạng, siết chặt từng cái dây thần kinh trong cơ thể, dường như muốn lôi ra mọi dây thần kinh mạch máu có trong máu thịt, lập tức tạo thành bản năng phản kháng của từng bộ phận trên cơ thể.
Sắc mặt Điền Chính Quốc tái nhợt như một trang giấy, đèn trong hành lang không quá sáng, cho đến khi cậu ra khỏi lầu dạy học thì sắc mặt mới dần khôi phục lại.

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ