13

1.9K 94 2
                                    

May mà Tưởng Trì không lên cơn điên chạy tới làm loạn, gã chỉ hung tợn trợn mắt với Điền Chính Quốc lúc đi ngang qua lớp học thôi.

Kẻ đầu têu Trịnh Hạo Thạc: "Thằng Tưởng Trì này bị điên thật rồi, mày đã nói là không thích Kim Thái Hanh nữa mà nó còn lên cơn như thế..."

Điền Chính Quốc: "..." Tôi nói thế thật, nhưng không phải là ngài vừa ném tôi xuống hố à?

Buổi sáng là tiết của Lý Thư Nhã, đầu tiên, cô thông báo chuyện sau kì thi cuối tháng sẽ đổi chỗ ngồi dựa trên thành tích, rồi trầm ngâm một lát mới nói tiếp: "Cuối tháng thi xong là lễ Quốc Khánh rồi, hàng năm trường chúng ta luôn tổ chức dạ tiệc Quốc Khánh, bạn Mạnh Âu sắp xếp một chút, mỗi lớp mười hai đều phải diễn một tiết mục."

Cán sự môn Ngữ Văn kiêm ủy viên văn nghệ - Mạnh Âu: "Vâng!"
Điền Chính Quốc đang bận làm bài. Trịnh Hạo Thạc chơi xong một ván, quay đầu đã thấy Điền Chính Quốc đang tô tô vẽ vẽ trên giấy nháp, cậu ta nhổm tới xem một chút, nhìn không hiểu.

Trịnh Hạo Thạc: "Quốc Quốc, mày làm thật đấy à?" Cậu ta cho rằng Điền Chính Quốc sẽ lại như những lần trước kia, mồm tuyên bố chăm ngoan hiếu học như hô khẩu hiệu, nhưng hô xong thì sóng vẫn hoàn sóng.

Nhưng có vẻ như lần này Điền Chính Quốc không nói đùa, trong khoảng thời gian này cậu ta không thấy Điền Chính Quốc chép đáp án nữa, toàn là tự làm.

Điền Chính Quốc ép buộc mình nhìn đi nhìn lại cái đề bài liếc qua cũng ra được đáp án, rồi viết viết tính toán mấy lần ra nháp, vẻ mặt ngây ngô: "Chứ sao nữa? Tao hứa với ba là sẽ thi... Đại học rồi."

Lúc đầu cậu định nói là đại học A, nhưng Điền Chính Quốc sợ Trịnh Hạo Thạc cho là mình bị Kim Thái Hanh kích thích thành điên rồi, nên ngoắt một cái chỉ nói là thi đại học.
Trịnh Hạc Thạc nhìn mấy công thức kí hiệu kia đã thấy đau đầu: "Mua một cái là được rồi, Quốc Quốc, mày tính thi thật đấy à?"

Trước kia ba người bọn họ luôn nói vậy, thi không đỗ thì mua đại một cái chứng nhận tốt nghiệp là được, trong nhà cũng không phải nuôi không nổi bọn họ.

Cậu ta nghĩ là Điền Chính Quốc sẽ phụ họa theo, nhưng Điền Chính Quốc lại thản nhiên liếc sang Trịnh Hạo Thạc: "Trịnh Hạo Thạc".

Điền Chính Quốc đặt bút xuống, tay chống cắm, ung dung nói: "Mày là con một, nếu sau này nhà mày xảy ra chuyện gì, mày phải đứng ra gánh vác, mày tự hỏi chính mày đi, mày gánh vác nổi không?"

Sau này nhà họ Trịnh thật sự gặp phải không ít chuyện, nhưng hết lần này tới lần khác, trừ ăn chơi nhảy múa ra thì Trịnh Hạo Thạc cái gì cũng không biết, hoàn toàn không thể trông cậy được, ngoài ra cũng do Điền Chính Quốc kia trực tiếp đẩy nhà họ Trịnh vào đường cùng nữa. Liên quan tới chuyện này, mặc dù Điền Chính Quốc không phải là nguyên thân, nhưng bây giờ nếu cậu đã là nguyên thân thì cậu có trách nhiệm phải giúp Trịnh Hạo Thạc và Phác Trí Mẫn tránh đi tất cả những cực khổ do nguyên thân gây ra.
Ví dụ như nam chính Tưởng Trì.

Hay ví dụ như ánh trăng sáng Kim Thái Hương.

Cuối cùng thì Trịnh Hạo Thạc vẫn chỉ là một cậu trai mười bảy mười tám tuổi, hoàn toàn không nghĩ xa đến vậy. Cậu ta nhìn vẻ mặt chững chạc nghiêm trang của Điền Chính Quốc, chột dạ thu tầm mắt lại, lắp ba lắp bắp nói: "Quốc, Quốc Quốc, tao, tao chưa nghĩ xa đến vậy."

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ