81

1.4K 45 0
                                    

Trong chốc lát Điền Chính Quốc trở nên ngơ ngác, chứng cớ gì cơ?

Ở một vài thời điểm, Điền Chính Quốc cảm thấy mình vẫn khá hiểu rõ Kim Thái Hanh, ví dụ như lúc này, ánh mắt đối phương như đã nắm chắc thắng lợi trong tay, khiến Điền Chính Quốc bắt đầu nghi ngờ.

Cậu nói không đồng ý, Kim Thái Hanh không nên có phản ứng như vậy.

"..."

Im lặng một hồi, Điền Chính Quốc hỏi: "Chứng cớ gì?"

Lông mày của Kim Thái Hanh hơi hạ xuống, lộ vẻ tinh tế và dịu dàng: "Không có gì."

Hiện giờ không có ý định lấy ra để Điền Chính Quốc biết, phải chọn một thời điểm thích hợp.

"..."

Bắt đầu mùa đông ở thành phố A, nhiệt độ liều mạng tụt xuống, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng sẽ rất lạnh. Điền Chính Quốc có mang theo áo khoác, nhưng lúc lên thi đưa cho Phác Trí Mẫn cầm hộ, trao thưởng xong thì đã không thấy bóng dáng nó đâu.
Còn là cầm theo quần áo của Điền Chính Quốc mà biến mất.

Gió lạnh rét mướt.

Văn Đình tới đưa áo cho Kim Thái Hanh, áo của anh được nhét ở dưới sân khấu.

Kim Thái Hanh kéo ống tay áo xuống, liếc nhìn Điền Chính Quốc một cái rồi nói: "Đưa cho em ấy đi."

Văn Đình dừng lại, sau đó giơ áo đến trước mặt Điền Chính Quốc: "Cậu cầm lấy này."

Giữa Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, đúng là Điền Chính Quốc trông cần áo hơn, cậu đã lạnh đến trắng bệch cả mặt rồi. Kim Thái Hanh không sợ lạnh, cũng không sợ nóng, y như một cỗ máy biết đi.

Áo khoác mùa đông thường to hơn một cỡ, áo màu đen lót bông, Điền Chính Quốc mặc vào rõ ràng hơi rộng, nhưng lại hài hòa đẹp mắt đến không ngờ.

Trong phòng học bật điều hòa, Điền Chính Quốc về lớp bèn trả áo cho Kim Thái Hanh. Nam sinh mặt không thay đổi nhận lấy, chậm rãi khoác lên người.
Lúc mặc xong rồi, Kim Thái Hanh còn giơ tay lên ngửi phần ống tay áo, nét mặt hơi khựng lại.

Điền Chính Quốc nhìn thấy, không nhịn được hỏi: "Sao thế?"

Động tác này chắc chắn thể hiện một ý nghĩa nào đó khó có thể diễn tả thành lời.

Bạn cho người ta mượn quần áo, lúc nhận về lại ngửi thử, chắc chắn là trên quần áo có dính mùi gì đó, hoặc bạn ghét bỏ đối phương.

Kim Thái Hanh nghiêng đầu hỏi Điền Chính Quốc: "Em dùng nước hoa à?"

Điền Chính Quốc không hiểu ra làm sao: "Đâu có."

"Vậy tại sao..." Tiếng Kim Thái Hanh nhẹ bẫng, khi nói chuyện âm cuối còn kéo rất dài, dường như đang cố ý nhóm lên sự mập mờ giữa hai người, đốt cháy bầu không khí này.

Kim Thái Hanh còn chưa dứt lời, Điền Chính Quốc đã hiểu.

Cậu xấu hổ chết đi được, tiếng tim đập khiến người ta choáng váng.
Cậu quá hiểu Kim Thái Hanh, đối phương giỏi nhất là được voi đòi tiên, giống như tối hôm qua, hay như những lần trước đó hai người ở bên nhau. Một khi Điền Chính Quốc biểu hiện sự nhượng bộ là Kim Thái Hanh chắc chắn sẽ không chút đắn đo càng thêm quá đáng.

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ