Bài đăng về Điền Chính Quốc này cực kì hot, Phác Trí Mẫn còn chia sẻ riêng cho Điền Chính Quốc xem.
Lúc Điền Chính Quốc nhìn thấy ảnh cũng hơi ngơ ngác, cậu giương mắt nhìn quanh phòng học, tất cả mọi người đều đang cúi đầu đọc sách làm bài tập, không thấy ai có dấu hiệu lơ mơ nghịch điện thoại.
Ai nhàm chán đến nỗi đi chụp lén vậy?
Làm lơ rắm cầu vồng của Phác Trí Mẫn, Điền Chính Quốc chuẩn bị nói chuyện nghiêm chỉnh với nó, đã lôi kéo Trịnh Hạo Thạc thì đương nhiên cũng không thể bỏ lại Phác Trí Mẫn. Phác Trí Mẫn là cái đứa tình tính vô tội vạ, không giữ mồm giữ miệng, và cực kì bám Điền Chính Quốc, gần như là Điền Chính Quốc nói cái gì là nó nghe cái đó, thế nên kết cục của nó trong truyện cũng là thảm nhất.
Điền Chính Quốc chết trên bàn phẫu thuật, việc này đối với Phác Trí Mẫn không khác gì trời đất sụp đổ. Nó nói dối người nhà, giấu Trịnh Hạo Thạc, học theo những người mất đi người thân ở trên mạng, mua mười mấy vạn vòng hoa viếng, bày đầy ở khu biệt thự của Tưởng Trì, Phác Trí Mẫn còn mặc áo tang ngồi ở trước cửa nhà Tưởng Trì. Dù gì Tưởng Trì cũng là nhân vật có mặt mũi, nếu Phác Trí Mẫn chỉ khóc lóc om sòm thì gã còn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng bây giờ nó lại làm như thế...
Tưởng Trì trực tiếp tìm người đánh Phác Trí Mẫn. Ngày hôm ấy trời mưa rất to, là Trịnh Hạo Thạc nghe tin tới đón Phác Trí Mẫn về, khi nó tỉnh lại thì chân đã què, nó trở thành một đứa tàn tật cả đời. Nếu như nhà họ Phác không ngã xuống, nó vẫn sẽ cơm áo không lo như trước, nhưng nhà họ Phác không còn, cuối cùng nó chỉ có thể dựa vào việc giao đồ ăn mà miễn cưỡng sống qua ngày.Phác Trí Mẫn dễ bị thuyết phục hơn Trịnh Hạo Thạc nhiều, vì nó luôn cho rằng lời Điền Chính Quốc nói là đúng. Ngoài ra còn một nguyên nhân nữa là Điền Chính Quốc và Trịnh Hạo Thạc đều chuẩn bị làm học sinh tốt, chỉ một mình nó làm lưu manh thì quá vô vị.
Giữa trưa cơm nước xong xuôi, Điền Chính Quốc và Phác Trí Mẫn từ siêu thị về trường, mỗi người cầm một cốc trà chanh mát lạnh. Phác Trí Mẫn cắn ống hút, mồm lúng búng nói chuyện, nghe không rõ.
"Quốc Quốc, ông không chơi thật à?" Điền Chính Quốc gật đầu: "Không muốn chơi."
Phác Trí Mẫn kinh ngạc, Quốc Quốc nhà nó còn có lúc không muốn chơi? Mặc dù Phác Trí Mẫn không hiểu vì sao lại phải cố gắng học tập, nhưng nếu Điền Chính Quốc đã không chơi, vậy nó cũng sẽ không chơi. Trong phút chốc, một cái suy đoán chợt lóe lên trong đầu nó.
Điền Chính Quốc thấy Phác Trí Mẫn tự dưng đứng lại, cũng đứng lại theo: "Sao thế?"
Nét mặt Phác Trí Mẫn có chút nặng nề, nó hỏi: "Quốc Quốc, ông nói thật với tôi đi, có phải ông bị Kim Thái Hanh kích thích không?"
Điền Chính Quốc: "..."
Cậu phát hiện ra hào quang của nhân vật chính thật lợi hại, mặc kệ Điền Chính Quốc có cố ý tránh đi như thế nào cũng không tránh được Kim Thái Hanh, sẽ luôn có người ghé vào lỗ tai cậu không ngừng nhắc đến sự tồn tại của Kim Thái Hanh.
Cậu không biết phải làm sao: "Không phải, tôi không thích cậu ta nữa rồi, thề luôn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]
SaggisticaVKOOK fic chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả. KHÔNG MANG ĐI ĐÂU HẾT NHÉ!!!