75

1.6K 56 0
                                    

Tiếng Điền Chính Quốc khàn khàn: "Em là vì tốt cho cậu ta."

Kim Thái Hanh cụp mắt, trong mắt chỉ có đứa nhỏ trước mặt này: "Không cần."

Nam sinh mới chuyển trường đến là sau này Điền Chính Quốc mới quen, đáng lẽ thời điểm này hắn còn chưa xuất hiện, đến tận năm thứ hai đại học Điền Chính Quốc mới biết tới hắn.

Người kia tên là Lâm Thiển, tướng mạo trắng nõn mềm yếu, Điền Chính Quốc hiếm khi thấy được một người trong ngoài nhất quán như người này, vì bản thân Lâm Thiển cũng là một người nhát gan sợ người lạ.

Hắn được bà ngoại của Kim Thái Hanh nhặt về, đại khái là để nguôi đi nỗi đau sau khi con gái duy nhất qua đời. Kim Thái Hanh càng lớn lại càng khiến cho người ta cảm thấy xa cách, Lâm Thiển còn có thể cho hai ông bà một chút an ủi.

Lâm Thiển thật sự là kẻ ăn nhờ ở đậu.
Chính vì thế mà cũng tạo nên tính cách lấy lòng của hắn.

Chuyện của Kim Thái Hanh, chỉ cần hắn biết, chỉ cần hắn có thể giúp một tay. Lâm Thiển sẽ không bao giờ chùn bước.

Hắn gần như không có bất kì suy nghĩ nào thuộc về mình.

Hắn thật sự giống như một sinh vật chỉ có thể lệ thuộc vào Kim Thái Hanh.

Eo Điền Chính Quốc mềm nhũn, chống đỡ ở mép bàn, ngước mắt nhìn Kim Thái Hanh, cậu hỏi: "Là anh đuổi cậu ta ra nước ngoài à?"

Kim Thái Hanh cực kỳ qua loa "ừm" một tiếng, ánh mắt rơi trên khóe môi Điền Chính Quốc, cúi người xuống muốn hôn lên. Điền Chính Quốc né tránh, đối phương vồ hụt, bên mặt của cậu lộ ra trước mắt Kim Thái Hanh, có thể lờ mờ trông thấy những mạch máu tinh tế dưới cổ, thật giống một món đồ dễ vỡ.

Điền Chính Quốc cho là mình đang né tránh, cậu thật sự không chịu nổi sự nhiệt tình của Kim Thái Hanh.
Nhưng động tác của Kim Thái Hanh chỉ hơi ngừng lại, sau đó anh cắn lên vành tai cậu, thịt mềm bị nhẹ nhàng cắn xé giữa hai hàm răng. Ngón tay Điền Chính Quốc gắt gao nắm lấy mép bàn, hàng mi không ngừng rung động.

Anh chậm rãi thầm thì bên tai Điền Chính Quốc: "Nhưng hắn trở về là do bà ngoại và ông ngoại yêu cầu."

Mặc dù Lâm Thiển họ Lâm theo nhà ngoại Kim Thái Hanh, nhưng hắn không có trong hộ khẩu của nhà họ Lâm. Hộ khẩu của Lâm Thiển nằm trong nhà một họ hàng khác, nhưng tất cả mọi chuyện của Lâm Thiển đều do ông ngoại và bà ngoại của Kim Thái Hanh trông nom. Về một mặt nào đó, hai ông bà chính là người thân nhất của Lâm Thiển.

Người hai ông bà lão coi trọng nhất đương nhiên là Kim Thái Hanh. Nếu hai ông bà cũng giống như con gái mình, không quan tâm Kim Thái Hanh sống như thế nào, thì Kim Thái Hanh cũng sẽ không cho Lâm Thiển một đường sống. Nhưng trên thế giới này, ngoài Điền Chính Quốc ra, dường như cũng chỉ có hai người họ là đơn thuần đối xử tốt với Kim Thái Hanh.
Cho nên với chuyện của Lâm Thiển, từ trước đến nay Kim Thái Hanh sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, coi như là để hai ông bà được vui lòng.

Điền Chính Quốc cũng hết sức rõ ràng thân thế của Lâm Thiển, không chỉ có thân thế, mà còn cả kết cục sau này của Lâm Thiển. Cậu cũng vừa mới biết không lâu, là dựa vào những mảnh vỡ thỉnh thoảng ngẫu nhiên xuất hiện kia.

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ