77

1.2K 51 0
                                    

Lão Điền: "..."

Tài xế cầm ô đứng ở cạnh cửa xe: "!!!!"

Người vừa rồi bắt chuyện với lão là cái gì của Kim Thái Hanh cơ!

Điền Đại Chí không cao bằng Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh hơi cúi người chào: "Cháu chào chú ạ."

"..."

Điền Đại Chí cảm thấy khoan khoái từ đầu đến chân, lập tức thở ra một hơi, ông còn tưởng là Điền Chính Quốc sẽ bắt Kim Thái Hanh chào ba hay gì đó, sợ đến nỗi sau lưng toàn mồ hôi lạnh.

Khoảnh khắc vừa rồi, cả người ông bị bao vây bởi nỗi khủng hoảng cải trắng của mình bị người ta đào mất, đời này Điền Đại Chí không muốn trải nghiệm lại cảm giác đó nữa.

Điền Chính Quốc bị Điền Đại Chí hung hăng trợn cho mấy phát.

Lên xe, Điền Đại Chí nhìn Điền Chính Quốc cắn từng miếng củ cải, nhẫn nhịn một hồi, vẫn không nhịn được mà hỏi: "Vẫn còn hẹn hò à?"
Điền Chính Quốc không nói gì.

"Thật sự thích thằng bé đó đến vậy à?" Điền Đại Chí lại thăm dò.

Thật ra người nhà họ Điền không phải kiểu gia trưởng bảo thủ, đối với việc Điền Chính Quốc yêu sớm, từ trước đến nay luôn rất thoáng. Từ hồi cấp hai Điền Chính Quốc đã bắt đầu yêu đương, nói thế chứ có yêu thật không thì bọn họ cũng không rõ lắm.

Nguyên nhân mặc kệ có hai cái, thứ nhất là bọn họ rất hiểu Điền Chính Quốc, căn bản không biết thích là cái gì, suốt ngày quậy phá ai chịu nổi. Thứ hai là tất cả phụ huynh đều lo lắng chuyện yêu đương sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của con cái, nhưng bọn họ lại không lo, bởi vì việc học của Điền Chính Quốc không gì có thể ảnh hưởng nổi.

Hiện giờ bọn họ lo lắng và phản đối như vậy là vì người hiện giờ Điền Chính Quốc thích, có tên là Kim Thái Hanh.
Một đứa nhỏ tâm tư lòng dạ đều sâu hơn Điền Chính Quốc của bọn họ gấp mấy chục lần.

Bọn họ sợ Điền Chính Quốc sẽ bị thiệt thòi.

Củ cải hơi nóng, Điền Chính Quốc chậm rãi nuốt xuống một miếng rồi mới khe khẽ "ừm" một tiếng: "Lão Điền, con hiểu mọi người lo lắng cho con. Nhưng Tại Hưởng, anh ấy không giống như những gì ba mẹ nói đâu."

Chỗ nào không giống hả?!

Điền Đại Chí suýt chút nữa buột miệng, nhưng vẫn nhịn được. Huống hồ, vừa rồi lúc hai đứa dính lấy nhau trong màn mưa đi tới, thằng nhãi kia gần như nghiêng hết dù về bên phía Điền Chính Quốc, khi Kim Thái Hanh đứng trước mặt Điền Đại Chí, Điền Đại Chí còn thấy nước mưa chảy trên cổ thằng bé.

Ông hừ một tiếng.

Điền Chính Quốc nghe ra lão Điền đã nhượng bộ.

Cậu biết người nhà cũng không phải là thật sự không ưng Kim Thái Hanh, nhất là Đỗ Lệ Bình, có lẽ bà còn rất thưởng thức loại người như anh. Nhưng nguyên nhân ngăn cản bọn họ tiếp tục thưởng thức Kim Thái Hanh, chính là Điền Chính Quốc.
Quá ưu tú, thế nên không thích hợp với Điền Chính Quốc của bọn họ.

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ