6

2.2K 94 0
                                    

Kiểm điểm phải được nộp cho Lý Thư Nhã trước Chủ Nhật, tối thứ Sáu Điền Chính Quốc mới bắt đầu viết.

Viết kiểm điểm cũng như viết văn, phải có mở bài thân bài kết bài, mở bài khai báo chuyện đã xảy ra, thân bài thừa nhận sai lầm với tranh thủ nịnh nọt nhà trường, kết bài cho thấy thái độ triển vọng về một tương lai tươi đẹp. Trước khi xuyên qua đây, Điền Chính Quốc là học bá, viết kiểm điểm chỉ là một chuyện tiện tay là làm được.

Nhưng mà bản kiểm điểm này tốn hết một tiếng của Điền Chính Quốc, là bởi vì Điền Chính Quốc còn phải bắt chước chữ viết của nguyên thân, thật sự là xấu ghê gớm. Mà Điền Chính Quốc luyện chữ từ nhỏ, đã sớm tạo thành phong cách của mình, mặc dù Điền Chính Quốc đã cố gắng hết sức, nhưng nhìn kĩ vẫn có thể thấy được vài nét chữ sắc sảo được viết ra trong vô thức.
Cậu viết xong, thổi khô mực mới nhận ra Trịnh Hạo Thạc đã biến mất từ lúc nào, nhắn tin WeChat hỏi cậu ta đang ở đâu, Điền Chính Quốc không đợi bên kia trả lời đã khóa máy, định đi nộp kiểm điểm trước.

Phải nộp trước Chủ Nhật, nên không thể kéo dài thêm nữa. Nguyên thân trong truyện từ xưa tới giờ không viết kiểm điểm, chính là một tên công tử không thèm để nội quy kỉ luật của trường học vào trong mắt.

Vậy thay đổi, bắt đầu từ việc viết kiểm điểm đi!

Điền Chính Quốc cũng cảm thấy buồn cười, từ lúc nào mà việc viết kiểm điểm cũng được coi là một loại tiến bộ vậy, chưa kể, ngày đó đánh nhau lại là Điền Chính Quốc đánh, không liên quan gì đến nguyên thân.

Cậu đặt bản kiểm điểm lên mặt bàn làm việc của Lý Thư Nhã, Lý Thư Nhã gọi cậu lại, ý là còn lời muốn nói.
Lý Thư Nhã cầm lấy bản kiểm điểm kia, đọc qua rồi bỏ sang một bên. Cô khoanh hai tay đặt trên đầu gối, trong lòng có chút vui mừng, coi như Điền Chính Quốc không thích học, nhưng ít nhất thằng bé đã biết mình sai ở đâu, còn biết viết cả kiểm điểm, lúc đầu cô còn sắp từ bỏ đứa học trò này rồi.

Cô nhìn Điền Chính Quốc, sâu sắc dạy bảo: "Chính Quốc, em biết không, muốn thành tài, trước tiên cần phải trưởng thành. Cô không mong em một bước lên trời, em cứ từ từ thay đổi, cô cũng sẽ đi cùng với em, được không?"

Lý Thư Nhã thấy Điền Chính Quốc chần chừ một lát rồi khẽ gật đầu, bèn nở nụ cười chân thành.

Điền Chính Quốc nhìn Lý Thư Nhã, không khỏi hơi xúc động, nếu là một giáo viên khác, với học sinh như Điền Chính Quốc, chắc chắn sẽ phiền chán cực kì thỉnh thoảng khuyên cho có để cậu không kéo thấp điểm trung bình của lớp, kéo thấp tỉ lệ lên lớp của trường.
Nhưng Lý Thư Nhã là thật sự toàn tâm toàn ý muốn điều tốt cho từng học sinh.

Điền Chính Quốc ra khỏi văn phòng giáo viên, chậm rãi thong thả đi về phía phòng học, điện thoại trong túi quần bỗng rung lên.

[Chó Thạc: Quốc Quốc mau tới cứu bọn tao!]

[Chó Thạc: Con trai, bố mày sắp chết rồi!]

[Phác Trí Mẫn: Đm, sớm muộn tao cũng sẽ gϊếŧ cái mạng chó của bọn nó!]

Điền Chính Quốc không hiểu bọn họ đang kêu cái gì, gọi điện qua, bên kia rất ồn ào, Trịnh Hạo Thạc gào mồm lên với Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc, đm, bọn tao đang ở quán net đánh nhau!" Phác Trí Mẫn ở bên cạnh hô một tiếng đù.

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ