82

1.3K 44 0
                                    

"..."

Người con trai đứng ở bậc thang phía trên, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống mặt Điền Chính Quốc, ngũ quan của anh chìm trong bóng tối. Đêm đen khiến Điền Chính Quốc không thể thấy rõ được nét mặt của Kim Thái Hanh lúc này, hoàn toàn dựa vào giọng điệu của anh mà đoán.

Đoán, cũng có thể đoán được.

Điền Chính Quốc né tránh sự quan sát của Kim Thái Hanh, ánh mắt anh như thanh sắt nóng hổi, lăn một vòng khắp người Điền Chính Quốc, khiến người cậu như sắp cháy.

Cậu thiếu niên lúng túng trả lời: "Vậy anh có thể tìm ai đó để thử xem."

Nói xong, cậu mặc kệ người đứng đằng sau, chạy xuống dưới lầu. Kim Thái Hanh theo sau, không tiếp tục leo lên trên nữa, được một tấc lại muốn tiến một thước thì cũng nên có chừng mực. Thêm nữa, hiện giờ cũng không phải thời điểm tốt để tán tỉnh.
Điền Đại Chí sắp đến rồi, nếu Điền Chính Quốc không xuất hiện ở cổng trường đúng giờ, chắc chắn sẽ bị mắng một trận. Mặc dù bây giờ người nhà họ Điền không phản đối Điền Chính Quốc hẹn hò với Kim Thái Hanh, nhưng sự ghét bỏ của Điền Đại Chí với Kim Thái Hanh luôn được thể hiện hết sức rõ ràng.

Quả nhiên, Điền Chính Quốc vừa tới cổng trường là thấy xe của Điền Đại Chí từ xa xa chạy tới.

Điền Đại Chí cũng vậy.

Đầu tiên là ông thấy Điền Chính Quốc, sau đó nhìn thấy thằng bé Kim Thái Hanh chói mắt không kém gì Điền Chính Quốc, mặt lập tức xị xuống.

Tiếng đóng cửa xe vang trời.

"..."

Điền Đại Chí đi đến trước mặt hai người, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Kim Thái Hanh, nói cũng là nói với anh, giọng điệu rất hầm hè: "Muộn như thế này rồi còn chưa về à?"
Kim Thái Hanh mỉm cười, không chút để ý trả lời: "Cháu ở lại với Quốc Quốc đợi chú."

"Có một mình em ấy, cháu không yên tâm."

Điền Đại Chí: "..."

Ở bên anh mới khiến tôi không yên tâm!

Điền Đại Chí cũng như bao người làm cha làm mẹ khắp thiên hạ, chỉ lo con trai mình bị thiệt. Huống hồ, bọn họ biết Kim Thái Hanh là người như thế nào, lo lắng cũng là hợp tình hợp lí, Điền Chính Quốc hiểu được.

Cậu vẫy tay với Kim Thái Hanh: "Em về đây."

"Bye bye."

Kim Thái Hanh nở nụ cười với cậu: "Ngày mai gặp."

Điền Chính Quốc đi theo Điền Đại Chí lên xe, lúc thắt dây an toàn còn nghe Điền Đại Chí vừa đánh tay lái vừa căm hận nói: "Gặp cái gì mà gặp, tốt nhất là vĩnh viễn không bao giờ gặp lại!"

Tư tưởng của vị đồng chí này vẫn còn hơi cực đoan, Điền Chính Quốc buồn cười nghĩ.
Điền Đại Chí ném bánh su kem cho Điền Chính Quốc, không nhịn được hỏi bóng hỏi gió: "Lúc trước anh muốn đi du học đúng không, còn muốn đi nữa không, để tôi liên hệ với mấy trường cho..."

Lần trước Điền Chính Quốc nói muốn đi du học, Điền Đại Chí còn cho là chuyện hoang đường, ranh con này chắc chắn là lấy vỏ bọc du học để ra ngoài ăn chơi đàng điếm, chủ yếu là để không bị ai quản lý.

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ