70

1.9K 64 4
                                    

Phác Trí Mẫn câm nín cả buổi, hỏi lại: "Ông quên hả?"

"Không phải." Giọng điệu Điền Chính Quốc hơi ngập ngừng, có chút bực bội, không biết nên nói thế nào.

Hôm nay đúng là sinh nhật của Kim Thái Hanh, nhưng cũng là ngày giỗ của mẹ anh. Điền Chính Quốc đã tổ chức sinh nhật cho Kim Thái Hanh rất nhiều lần, nhưng lần cuối cùng, cũng là ngày trước khi Điền Chính Quốc xảy ra tai nạn xe, cậu đã tổ chức sinh nhật cho anh vào ngày mùng 4.

Vì năm đó cậu cũng mới biết, mẹ của Kim Thái Hanh đã vì anh mà chủ động từ bỏ tính mạng của mình.

Thậm chí ngay từ đầu, trong mắt người nhà của mẹ anh, Kim Thái Hanh vốn không nên có mặt trên thế giới này.

Điền Chính Quốc đã quên giải thích cho Kim Thái Hanh.

Lần trước đã vậy.

Lần này cũng thế.

Thật ra trong xương cốt, Điền Chính Quốc vẫn mang theo chút thói quen của năm xưa, giấu thứ tốt nhất đi, không nói cho ai biết, sau cùng mới lặng lẽ lấy ra.
Nhưng là niềm vui bất ngờ hay là toi công thì cũng khó mà nói.

-

Điền Đại Chí và Đỗ Lệ Bình đang ở dưới lầu tập trung xem giấy tờ, Đỗ Lệ Bình đeo kính, nghe thấy tiếng động trên lầu, quay đầu lại thì thấy Điền Chính Quốc vừa mới đi lên đang chạy xuống, nhíu mày: "Con định đi đâu nữa thế?"

Không thể không nói, trực giác bẩm sinh của phái nữ cực kì chuẩn, với cả đây là con trai mình, Đỗ Lệ Bình gần như chỉ liếc mắt một cái đã thấy được ý định muốn ra ngoài của Điền Chính Quốc.

"Dạ." Điền Chính Quốc khom người ở trước cửa bắt đầu thay giày: "Đi xem pháo hoa ạ."

Mỗi đêm thứ Bảy bên hồ Yên Ba sẽ có màn trình diễn pháo hoa, cực kì long trọng rực rỡ, từ tám giờ tối đến mười hai giờ đêm, bắn liên tiếp bốn tiếng, nửa bầu trời sẽ được chiếu sáng như ban ngày.
Điền Đại Chí không nghĩ nhiều, lẩm bẩm: "Mười giờ hơn gần mười một giờ còn xem pháo hoa cái gì nữa? Đợi con đến nơi chắc chỉ còn khói."

Đỗ Lệ Bình kí tên lên một văn bản, đẩy kính mắt: "Nhớ về trước mười hai giờ."

Không cho phép phản bác.

Điền Chính Quốc sửng sốt, lập tức rũ mắt: "Chắc không về trước mười hai giờ được đâu ạ."

Đỗ Lệ Bình ngước lên, ánh mắt trực tiếp đặt lên người Điền Chính Quốc.

Không biết vì sao nhưng Điền Chính Quốc luôn cảm thấy Đỗ Lệ Bình biết tất cả mọi chuyện.

"Chú ý an toàn." Dường như giằng co rất lâu, Đỗ Lệ Bình mới chịu nhả ra. Mấy chữ đơn giản "Chú ý an toàn" nghe vào lại có vẻ không đơn giản như vậy, hình như còn có hàm ý khác.

Nhưng bây giờ Điền Chính Quốc không có thời gian để đoán xem ý khác của Đỗ Lệ Bình là gì, cậu gọi Kim Thái Hanh nhưng không ai nghe máy, xem giờ thì chỉ còn một tiếng nữa là mười hai giờ. Như thế này, chắc vẫn chưa tính là hết sinh nhật đâu nhỉ.
Tài xế của nhà đã ngủ rồi, Điền Chính Quốc bèn đón taxi đến nhà Kim Thái Hanh. Lúc xe đi đến đoạn khu mua sắm gần nhà Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc mới phát hiện ra quà cho anh vẫn để ở trong cặp, cậu vốn định ngày mai lấy lí do đến nhà bạn ngồi học để mang cho Kim Thái Hanh.

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ