18

1.9K 85 0
                                    

Ngón tay Điền Chính Quốc co quắp lại, lòng bàn tay toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Cậu nhìn Kim Thái Hanh, hàng mi dài hơi run rẩy, trong mắt có ngỡ ngàng, cũng có bối rối.

Cậu hơi há miệng, đang định nói chuyện thì loa trên tường rẹt rẹt vang lên hai tiếng, sau đó có tiếng thông báo của thầy cô.

"Mời các bạn theo thứ tự tập trung ở hội trường, tiệc tối sẽ bắt đầu sau đúng nửa tiếng nữa." Lặp lại đủ ba lần, các phòng học lập tức trở nên nhốn nháo.

Điền Chính Quốc thở phào, xoay người rời đi, cậu không muốn có chút giao tiếp nào với Kim Thái Hanh, mặc dù cậu cũng không hiểu vì sao Kim Thái Hanh lại muốn làm như vậy.

Trịnh Hạo Thạc và Phác Trí Mẫn đang điên cuồng vẫy tay với Điền Chính Quốc ở ngoài hành lang.

Đi chưa được hai bước, Điền Chính Quốc dừng lại, quay người, Kim Thái Hanh đã đứng lên, Điền Chính Quốc thấp hơn anh khoảng nửa cái đầu, chỉ có thể ngẩng lên nhìn Kim Thái Hanh, cứng đờ nói: "Cô Lý dặn cậu đừng quên cầm tờ dẫn chương trình theo."
Con ngươi Kim Thái Hanh tĩnh mịch, không mặn không nhạt ừ một tiếng. Điền Chính Quốc không biết dáng vẻ hiện giờ của mình giống một con mèo muốn xù lông nhưng lại không dám.

Nhất là ánh nhìn của đôi mắt sâu thẳm ấy có thể khiến cho lòng người tan chảy.

"Kim Thái Hanh, đi thôi!" Ở cửa sâu có một nữ sinh nhỏ nhắn mặc lễ phục màu trắng gọi anh.

Kim Thái Hanh trả lời.

Anh còn đang nghĩ về Điền Chính Quốc.

Ngay cả chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại muốn trêu chọc Điền Chính Quốc. Trong đầu lại hiện lên gương mặt kia của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh chưa từng cho rằng mình là người trông mặt mà bắt hình dong, nhưng mặt của Điền Chính Quốc, rồi biểu cảm, thậm chí cả giọng điệu, mọi thứ đều rất phù hợp với sở thích của Kim Thái Hanh.

Để xem.
"Vãi chưởng, hôm nay trông Quốc Quốc đẹp trai thật đấy!" Phác Trí Mẫn kéo tay áo Điền Chính Quốc, giương mắt mong chờ.

Điền Chính Quốc sờ lên mặt mình: "Mạnh Âu làm đấy."

Phác Trí Mẫn liếc sang Trịnh Hạo Thạc, cảm thán: "Tên nào đó ấy, còn không mau lên, cứ để Quốc Quốc phải bảo vệ giùm, tiền đồ kìa, hứ, thối lắm!"

Trịnh Hạo Thạc không thèm phản ứng nó, nhìn về phía Điền Chính Quốc, đàng hoàng trịnh trọng nói: "Quốc Quốc, tao sẽ cố gắng."

Hôm nay nhìn thấy bài đăng của Mạnh Âu, cậu ta không dám like, trong khoảng thời gian này bị Điền Chính Quốc bắt học, cậu ta càng ngày càng thấy rõ được khoảng cách giữa mình và Mạnh Âu.

Cậu ta không muốn cứ luôn bị người khác chê là không xứng, càng không muốn có một ngày, người ta sẽ nói mình và Phác Trí Mẫn làm hỏng Điền Chính Quốc.
Trịnh Hạo Thạc nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc, cậu chói lọi như vậy, rất nhiều người đã không còn ghét cậu như trước, nên Trịnh Hạo Thạc cũng muốn trở thành một người đủ tư cách làm anh em với Điền Chính Quốc.

"Đm, chó Thạc, đừng đùa chứ, mày khóc cái gì vậy? Tao đùa thôi mà, đừng có khóc!" Phác Trí Mẫn nghịch lông mi của Điền Chính Quốc chán rồi, quay đầu sang đã thấy vành mắt Trịnh Hạo Thạc đỏ bừng, nước mắt lấp lánh trong hốc mắt.

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ