Cổ tay Điền Chính Quốc bị người nắm chặt lấy, mạch đập bên trong gần như sắp xông cả ra ngoài.
Kim Thái Hanh thấp giọng tiếp tục nói: "Anh cam tâm tình nguyện làm tù binh của em."
Cam tâm tình nguyện làm tù binh của người, Điền Chính Quốc không cần phải làm gì hết, Kim Thái Hanh cũng sẽ tước vũ khí đầu hàng.
-
Mọi người lúc đến đều chuẩn bị sẵn quà cho Điền Chính Quốc, họ biết Điền Chính Quốc cái gì cũng không thiếu, bèn dứt khoát không nghĩ nhiều làm gì. Dù sao thì có mua gì người ta cũng có tiền mua được thứ tốt hơn thôi, nên chỉ cần tỉ mỉ chọn lựa mấy món quà nhỏ cũng để hiện tấm lòng quý báu là đủ rồi.
Phác Trí Mẫn nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra nên tặng gì. Nó, Điền Chính Quốc và Trịnh Hạo Thạc, sinh nhật đứa nào thì hai đứa kia cũng chỉ tặng lì xì, còn gì trực tiếp hơn tiền đâu. Lúc đầu Phác Trí Mẫn nghĩ lần này sẽ khác, nhưng lại không ngờ được là, cái thì đắt quá không mua nổi, cái thì quá rẻ không lọt vào mắt, mà những thứ quý giá nó để ý đến thì Điền Chính Quốc đều đã có loại tốt nhất rồi.
Cho nên Phác Trí Mẫn vẫn như trước bắn lì xì cho Điền Chính Quốc. Nó đã bắt đầu tích lũy từ lúc chưa nghỉ đông, tất cả đều cho Điền Chính Quốc.Điền Chính Quốc nhìn số tiền chuyển tới, hỏi Phác Trí Mẫn: "Ông còn đồng nào nữa không?"
Phác Trí Mẫn: "Nghĩ cũng không tốn tiền, sinh nhật một năm chỉ có một lần thôi."
Điền Chính Quốc không nhịn được đưa tay xoa đầu nó.
Phác Trí Mẫn gửi đến hơn ba vạn, còn chính xác đến hai hàng chữ số thập phân. Điền Chính Quốc đương nhiên biết đây chắc chắn là toàn bộ gia sản của Phác Trí Mẫn, Phác Trí Mẫn chuyên vung tay quá trán, tiền sinh hoạt cho bao nhiêu nó lập tức tiêu hết bấy nhiêu, mỗi tháng còn chưa bắt đầu nó đã sắp đi đến kết thúc, để nó dành dụm được số tiền này thật sự là quá khó khăn.
Giờ đã là bảy giờ tối.
Trời đã hoàn toàn tối đen, nhưng thành phố gắn đầy đèn, từ cửa sổ nhìn ra, sắc trời bên ngoài bị chiếu đến tỏa sáng.Kim Thái Hanh vươn cái tay ở dưới đáy bàn ra nắm lấy tay Điền Chính Quốc: "Đi."
Điền Chính Quốc khẽ giật mình, còn chưa kịp hỏi đi đâu, người đã bị Kim Thái Hanh kéo ra ngoài.
Những người ở lại thậm chí cả Phác Trí Mẫn cũng không để ý là hai người này đã đi ra từ lúc nào. Bản thân Phác Trí Mẫn là cái đứa từng giây từng phút bám lấy Điền Chính Quốc, nhưng vừa rồi bên Văn Đình chơi đánh bài thiếu một người, nó muốn chơi nhưng không có tiền, cả người không còn đồng nào. Điền Chính Quốc buồn cười khi thấy nó vò đầu bứt tai, bèn trực tiếp chuyển qua cho nó một chút tiền. Phác Trí Mẫn cũng không để ý là bao nhiêu, vội vàng hào hứng chạy sang chơi với bọn Văn Đình.
Nó vừa đi khỏi, Điền Chính Quốc lập tức bị Kim Thái Hanh túm đi mất."Anh đợi một chút, em nói với bọn họ một tiếng."
Điền Chính Quốc nhắn một tin cho Phác Trí Mẫn, nói là có việc, kêu bọn họ cứ chơi tiếp đi, cậu đã thanh toán rồi. Hôm đặt trước Điền Chính Quốc đã thanh toán hết trong một lần, vẫn còn rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]
Non-FictionVKOOK fic chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả. KHÔNG MANG ĐI ĐÂU HẾT NHÉ!!!