51

1.8K 61 0
                                    

Chính vào thời điểm lúng túng ấy, lại xuất hiện cái người càng thêm xấu hổ, Phác Trí Mẫn chạy như bay, nhào lên ôm lấy Điền Chính Quốc, nó ngửa mặt nói: "Mấy người đang nói chuyện gì vậy?"

Điền Chính Quốc đang do dự không biết có nên nói cho Phác Trí Mẫn biết chuyện quần nó ướt không, nhưng nghĩ tới việc trong tay Phác Trí Mẫn có video mình ôm thùng rác gọi Kim Thái Hanh...

Trong chốc lát không ai trả lời nó, Phác Trí Mẫn lại nhìn về phía Kim Thái Hanh: "Lớp trưởng, anh không xin phép nghỉ à?"

Có lẽ là do mấy ngày ở chung khiến cho Phác Trí Mẫn cảm thấy Kim Thái Hanh cũng không đáng sợ đến vậy, cũng giống như bọn nó thôi, nên cảm giác câu nệ trước đây bớt đi nhiều.

Thật ra tất cả đều là do tưởng tượng thôi, lại còn chỉ có mình nó ảo tưởng.

Mẫn Doãn Kì nhìn Kim Thái Hanh một cái: "Buổi sáng tôi hỏi cậu ta, cậu ta không chịu, nói là thiếu đi mình thì cái đại hội thể dục thể thao này sẽ mất đi một cảnh đẹp."
Đương nhiên đó không phải là nguyên văn câu nói của Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh nói rằng: Hôm nay Quốc Quốc chạy 3000 mét, tôi không thể vắng mặt.

Nhưng Phác Trí Mẫn lại quan sát Kim Thái Hanh một hồi, sau đó gật gù, cực kì nghiêm túc nói: "Đúng thật, tôi cũng cảm thấy vậy."

Mẫn Doãn Kì: "..."

Hôm nay Điền Chính Quốc cũng không mặc đồng phục, đồng phục của cậu đã đưa cho Kim Thái Hanh vào tối qua rồi, sáng nay hơi lạnh, cậu bèn mặc một chiếc áo hoodie màu trắng.

Phác Trí Mẫn kéo áo cậu: "Ông mua quần áo mới lúc nào thế?"

Áo hoodie có màu trắng thuần, không có cả logo, lại thêm quần áo của nguyên thân từ đầu đã nhiều rồi, sao Phác Trí Mẫn lại nhìn ra đây là quần áo mới?

"Mẹ tôi mua." Cứ một quãng thời gian Đỗ Lệ Bình sẽ đi dạo phố, sắm sửa cho cả nhà già trẻ lớn bé, chủ yếu vẫn là để thỏa mãn ham muốn mua sắm của bà. Buổi sáng Điền Chính Quốc trông thấy trong tủ có thêm mấy bộ quần áo chưa cắt mác là biết Đỗ Lệ Bình mua rồi.
"Đây có lẽ là bạn thân nhỉ, tôi còn biết ông mua quần áo mới..."Phác Trí Mẫn đặt mông ngồi xuống ghế, lập tức im bặt, nó bật dậy như bị châm kim vào mông.

Phác Trí Mẫn không thể tin nổi quay đầu, cuối cùng nó cũng hiểu vì sao lúc đi sang đây Trịnh Hạo Thạc lại toe toét với nó, Quốc Quốc có vẻ muốn nói lại thôi rồi.

Nó nhìn về phía Mẫn Doãn Kì: "Tại sao anh không nói cho tôi biết là quần tôi ướt? Tuyệt giao!"

Mẫn Doãn Kì: "..." Tự dưng bị ụp cho cái nồi thật lớn!

Chu Hổ tuyên bố trong loa hạng mục ngày hôm nay chính thức bắt đầu, Kim Thái Hanh nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Tôi đi lên đây."

Trên đài chủ tịch có dựng lều, bởi vì có giáo viên ở đó, phía sau còn bày hai cái quạt điện, tốt hơn chỗ bọn họ nhiều.

Điền Chính Quốc gật đầu.

Cậu thu hồi tầm mắt từ trên người Kim Thái Hanh về, đúng lúc lướt qua một cái bồn hoa cách đó không xa, chỗ đó có mấy người vây quanh Tưởng Trì, Tưởng Trì đang nói gì đó.
Sau đó Điền Chính Quốc trông thấy bọn họ lấy điện thoại ra, Tưởng Trì lần lượt quét mã cho từng người, rồi vỗ vai một người trong số đó, cười vô cùng đắc ý.

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ